Polly po-cket
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

y cũng rất thích người ta
sao, giả vờ giả vịt cái gì chứ, nếu không thích người ta, sao mày có thể cùng
người ta ngủ chung rồi mà vẫn còn để cho anh ta sống sót đến giờ này.

Nhắc đến chuyện
hai người này, tôi không thể không khâm phục anh già Gia Tuấn được, có thể leo
lên giường của Yến cô nương mà vẫn còn sống sót đi xuống, tôi không khâm phục
anh ta cũng không được đâu.

Valentine hôm đó,
lúc tôi gọi điện cho Bảo Yến có nghe nó đang mắng anh ta không biết xấu hổ này
nọ, còn nói anh ta mặt dày hơn cả da trâu, vậy mà tối hôm sau, đã thấy nó chạy
đến chỗ tôi báo án rồi. Còn điện thoại hôm đó đột nhiên bị ngắt không phải nó
tắt mà là bị Gia Tuấn cố tình ném xuống đất.

Hôm đó anh ta
uống say rồi chạy đến chỗ nó, nó thấy anh ta say đến như vậy, trên người không
có tiền cũng không mang theo điện thoại, lúc tôi gọi điện đến nó vốn định hỏi
tôi địa chỉ nhà anh ta, nhưng chưa kịp hỏi thì điện thoại đã bị anh ta ném
hỏng, vì vậy nó đành để anh ta ở lại nhà mình. Nó vốn để anh ta ngủ ở sofa, vậy
mà lúc tỉnh dậy lại thấy anh ta đang trần như nhộng nằm bên cạnh ôm chặt nó như
ôm gối ôm. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, Bảo Yến cũng giải thích rất nhiều
với anh già rồi, nhưng anh ta vẫn một mực đòi chịu trách nhiệm với nó, công phu
quấn người càng cao siêu hơn, cũng đã chạy đến cả nhà nó báo danh với bố mẹ vợ
tương lai rồi.

Bảo Yến nó nói
nếu không vì tôi thì nó cũng không quen biết với anh già, thế nên nó mới đem
chuyện này đổ lên đầu tôi đấy. Thật là đau đầu với hai người này quá đi! Còn
tôi đây thì thật đáng thương, chẳng có ai hiểu cho tôi cả.

Gói hoa rồi đưa
hoa, buổi sáng cứ lặng lẽ như thế trôi qua, 11h trưa, đúng giờ cơm, anh chàng
Gia Tuấn giống như Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, không sai một giây nào
đến đem người đi. Tôi trong lòng vô cùng kích động vui vẻ vì không phải chịu
đựng sự ghét bỏ của Yến cô nương nữa, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ đồng
cảm với nó, còn không quên diễn mấy cảnh đau lòng thay nó nữa.

Thế nhưng mà
“Cười người hôm trước hôm sau người cười.” a…

Ai mà ngờ được
trong lúc tôi và Trương Long đang ăn trưa ngon lành, cửa chính bị tông một cái,
đập mạnh vào tường phát ra âm thanh keng keng thật lớn, cũng may tôi chọn thủy
tinh chất lượng, nếu không là vỡ rồi đó.

Tôi nhìn người
trước mặt, tay phải run rẩy lẩy bẩy, đũa trong tay rơi xuống bàn, á khẩu không
thốt nên lời. Còn cậu bé Trương Long vốn là người hiền lành đã bị dọa cho xanh
mặt, đến miếng cơm đang ăn dở trong miệng cũng không dám nuốt xuống, cơ thể
cứng đờ như chết rồi ấy.

Người vừa xông
vào vẫn tươi cười như hoa nở, chậm rãi tiêu diêu đi đến ngồi xuống cạnh tôi, đặt
mấy thứ trong tay lên bàn, nhìn thì như không có gì là bất thường, vậy mà ngay
sau đó lại chỉ tay vào Trương Long đang chết đứng như tượng phía đối diện, dùng
cái giọng điệu hờn dỗi ghen tị, lườm nguýt người ta.

-

mái, em dám vượt tường?

Vượt tường? Cái
gì gọi là vượt tường? Thật là tức chết tôi! Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng
giải thích, cậu bé Trương Long kia đã rất thức thời, xin phép đi trước, rồi một
mạch chạy lấy người không thấy quay đầu lại.

Tôi trừng lớn
mắt, oán hận ngút trời. Trương Long, cậu được lắm, tôi còn đang có ý định mai
mối giúp cậu thế mà cậu lại dám bỏ bà chủ của mình lại cho địch như vậy, tôi
đối tốt với cậu thật là phí công mà!

-

mái à, tôi nhớ em quá!_Người nào đó mắt thấy không còn vật cản nào nữa, ma trảo
liền vươn đến ôm chặt lấy tôi, sau khi cọ tới cọ lui trên mặt tôi liền hôn chụt
lên khóe miệng tôi một cái thật kêu, rồi chỉ vào môi mình làm nũng._Đến lượt
em…

-
BIẾN!_Tôi
dùng tay bịt cái mỏ đang chu về phía mình, đẩy thẳng ra xa. Sao lại có người
mặt dày và biến thái như hắn cơ chứ? Giữa thanh thiên thế này mà vẫn dám chọc
ghẹo con gái nhà lành, đáng ghét.

Bạch công tử nhà
ta vậy mà không hề giận dỗi, cười hì hì đem đồ mình mang theo mở ra. Tôi vốn
tưởng hắn muốn dở trò khỉ gì, lại không ngờ bên trong đều là đồ ăn, còn chắc
chắn đều là đồ ăn ngon nữa.

Hắn gạt cơm hộp
tôi đang ăn dở qua một bên, gắp thức ăn thơm ngon mình làm đưa đến bên miệng
tôi. Dù sao tôi cũng đang đói, đồ ăn ngon thế này không hưởng thì thật có lỗi
với chúng quá, vậy nên…chiến thôi.

“Phụt…” Toàn độ
đồ ăn trong miệng tôi theo tiếng gọi của đất mẹ bay ra ngoài một cách hết sức
mất hình tượng, bởi vì tôi vừa nghe thấy một chuyện rất kinh khủng.

“Gà mái, mẹ vợ
bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm.”



Hắn vừa nói…nói
cái gì?

Về nhà ăn cơm? Về
nhà, chúng ta về nhà, là sao? Chẳng lẽ..A..A…A…Sao mẹ tôi biết được hắn đã về?
Hắn, hắn đến gặp mẹ tôi rồi?

-
Tối
qua tôi đến nhà em, nếu không em nghĩ chúng ta có thể đi chơi cả đêm mà không
bị quấy rầy như thế sao?_Như đọc được thắc mắc trong đầu tôi, người nào đó từ
tốn trả lời.

Tôi trợn trừng
mắt đầy kích động nhìn cái người đang mỉm cười tươi rói, cẩn thận dùng khăn
giấy lau khóe miệng cho mình. Hắn, hắn, hắn,