Polaroid
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 8.00/10/604 lượt.

ây là chuyện tối mật, cậu không được tham gia.

-
Mẹ vợ
bảo chúng ta…

-
Mặc
kệ mẹ vợ nhà cậu…_Cái tên này, lại còn dám mang mẹ đại nhân ra oai với tôi, hừ,
tôi cứ không về đấy xem cậu làm gì được tôi?

Thấy thái độ của
tôi kiên quyết như vậy, người nào đó cũng không bắt ép tôi nữa mà thay vào đó,
hắn bỗng xìu mặt xuống, làm ra vẻ uất ức lắm hướng tôi chớp chớp mắt: “Gà mái…”

-
KHÔNG
ĐƯỢC NHÌN TÔI KIỂU ĐÓ!_Tôi vừa hét ầm lên vừa ấn mặt hắn quay sang hướng khác.

Đồ ma quỷ biến
thái! Biết rõ lực sát thương của bản thân rất lớn còn chém tôi tơi bời như vậy,
bảo tôi làm cách nào chịu nổi đây, tôi mà xịt máu mũi ra thì làm sao bây giờ?
Cái loại biểu cảm chỉ nên có ở trẻ con như thế, vì sao một người đã trưởng
thành như hắn còn dùng, hơn nữa lại dùng rất thành công như vậy, vì sao? Ông
trời có phải muốn tôi bại dưới tay hắn hay không?

Không biết vì
tiếng hét vừa rồi quá lớn hay vì bộ dáng của người nào đó quá bắt mắt, xung
quanh bắt đầu có người tò mò bàn luận, nhận thấy cứ như vậy cũng không ổn, tôi
đang tính bỏ của chạy lấy người thì vừa hay có điện thoại gọi đến, Như Ngọc,
chính là cô bé đáng yêu tôi đem về nhà hôm Valentine đó. Giọng cô bé có vẻ
không ổn lắm, tôi vừa nghe được mấy câu thì nhiệt huyết sôi trào, hỏi được địa
chỉ liền bay nhanh tới phòng trọ của cô bé, ném thẳng người nào đó ra khỏi đầu
luôn.

Phòng trọ của Như
Ngọc không lớn lắm, tôi đoán bình thường nó rất sạch sẽ, nhưng giờ phút này thì
giống như bãi chiến trường vậy, bởi vì đồ đạc được đặt rất ngay ngắn nhưng dưới
sàn nhà cạnh giường thì vô số vỏ chai lộn xộn lay lóc, chăn gối trên giường bị
kéo lung tung cả lên, mùi bia nồng nặc trong không khí, còn cô gái nhỏ của
chúng ta thì đã bất tỉnh nhân sự từ lâu và đang nằm ngủ ngay cạnh đám hỗn độn
ấy, tay trái cầm một chai bia uống dở, tay phải thì dường như đang nắm chặt thứ
gì đó rất quan trọng, còn di động thì sớm đã bị cô bé ném đến góc nào đó xa xôi
rồi, hèn chi trên đường đến đây tôi gọi rất nhiều lần đều không được. Cô bé này
đã gặp phải đả kích gì mà lại biến thành như vậy chứ? Cửa nẻo cũng không khóa
lại, nếu như không phải tôi đến thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Dọn dẹp mấy thứ
trên sàn nhà rồi đỡ Như Ngọc nằm lên giường, tôi bỗng có cảm giác vừa đau lòng
vừa đồng cảm. Đã từng có một thời gian, tôi cũng như thế. Đó có thể nói là
quãng thời gian tôi cảm thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời hai mươi mấy năm của
mình.

Tôi không thể
chấp nhận được việc người đó bỏ rơi mình như thế, nhưng cũng không muốn những
người quan tâm đến mình phải bận tâm, vì vậy ban ngày tôi vẫn là Thảo Ngân của
trước đây, lúc nào cũng tưng tửng cười nói vui vẻ, và khi màn đêm buông xuống,
tôi nhốt mình trong phòng, chán trường bên rượu cùng thuốc lá. Mặc dù tôi biết
những thứ đó có hại cho sức khỏe, nhưng tôi cần chúng, tôi cần thứ gì đó để tự
an ủi bản thân, để có thể chống đỡ với mọi thứ đang đè nặng lên lồng ngực mình.

Trong làn khói
trắng, hương rượu nồng đậm, tôi nhớ lại tất cả những gì tôi và người đó đã từng
trải qua, từng việc từng việc một, không sót một chi tiết nào, hình bóng người
đó, không khi nào không xuất hiện trong tâm trí tôi.

Sự việc không bao
lâu thì bị anh tôi phát hiện, anh ấy mắng tôi rất nhiều, không phải mắng bình
thường, anh ấy dùng những từ ngữ rất nặng nề, đả thương tôi từ trong ra ngoài
không còn một mảnh giáp tự vệ. Ngay lúc đó, tôi dường như đã rất giận anh ấy,
tôi giận anh ấy đã quá tàn nhẫn với tôi, tàn nhẫn y như người đó đã làm, nhưng
rồi anh ấy không nói chuyện của tôi cho bất kì ai khác, rồi còn xin nghỉ làm
một tuần đưa tôi đi du lịch.

Hai anh em tâm sự
rất nhiều chuyện trong chuyến đi đó, có cả những chuyện mà tôi trước đó tôi
không hề hay biết. Bất chợt tôi phát hiện, thì ra anh tôi quan tâm tôi nhiều
như thế, vậy mà tôi còn giận anh ấy, có phải tôi rất đáng ghét hay không?

Sau đó, cuộc sống
lại trở về với những gì vốn phải như thế. Vậy nên mới nói, với một Như Ngọc như
lúc này, rất cần một người ở bên để vực cô bé dậy.

Như Ngọc ngủ
không hề yên giấc, miệng vẫn cứ lẩm bẩm mãi không thôi. Tôi chỉ nghe được loáng
thoáng nhưng đại khái cũng đã hiểu đôi chút. Nhìn cô bé nhíu mày, môi mím chặt,
khuôn mặt thì lem nhem tùm lum nước mắt đã khô từ bao giờ, tôi làm thế nào cũng
kìm lòng không nổi. KHÔNG ĐƯỢC, tôi phải làm cái gì đó!

“NHÓC QUÂN, mày
tới đây cho chị…”

Giúp Như Ngọc đổi
quần áo sạch, lau mặt mũi một chút, chẳng bao lâu sau tôi đã thấy nhóc Quân đến
nơi. Coi như thằng nhóc này còn biết điều, nếu nó mà dám không đến, tôi thề sẽ
nghiền nó ra cám! Ngoài nó ra thì còn ai có thể khiến cho cô gái nhỏ đáng yêu
thích cười này của chúng ta trở thành ma men cơ chứ.

-
Cô ấy
sao thế?

Vừa vào cửa, nhóc
Quân chẳng buồn chào tôi lấy một câu, đi thẳng đến bên giường, lo lắng nhìn
người đang ngủ say trên đó. Xét thấy nó như vậy chẳng qua là do quan tâm đến
Như Ngọc, tôi coi như không chấp nó vậy, nhưng mà, làm sao thái độ của nó lần
này v