
vừa chờ đợi vừa
trò chuyện rất nhiệt tình, riêng tôi thì chán nản đến mức sắp nằm bò ra bàn đến
nơi. Vì sao còn chưa gọi món a? Chẳng phải mọi người đến đây để ăn sao, không
gọi món thì ăn thế nào được.
Mẹ của Bạch thối
ngồi bên cạnh tôi, thấy thế thì mỉm cười, nắm lấy tay tôi rồi vỗ nhẹ mấy cái
lên mu bàn tay. Bác ấy vẫn rất xinh đẹp dù đã ở cái tuổi ngũ tuần, nét đẹp hiền
hậu chứ không phải ngày càng trẻ hóa tươi tỉnh như mẹ tôi. Không biết thời gian
qua bác ấy và Hoàng Bách sống như thế nào? Tôi có hỏi tên kia, nhưng hắn cứ
thần thần bí bí, thế nào cũng không chịu kể tỉ mỉ cho tôi biết, chỉ nói là sống
khá tốt mà thôi.
-
Thảo
Ngân à, con có nhớ mẹ Lan hay không?
-
Nhớ
ạ, con nhớ mẹ muốn chết đi được..._Tôi nhe răng cười toe toét, chẳng hiểu sao
nhưng mỗi khi đối diện với bác ấy, tôi chẳng thể nào không cười được._Mẹ Lan
giao cho con quản lí cả một cửa hàng lớn như vậy, con sắp mệt chết thật rồi ấy…
-
Con
bé này…_Bác ấy lại cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, hành động này giống như một
thói quen khi bác ấy nói chuyện với tôi rồi._Con biết không, mẹ Lan thật sự rất
muốn con trở thành con dâu của mẹ, ngoài con ra, sẽ chẳng có cô gái nào có thể
phù hợp với con trai mẹ hơn nữa. Thằng nhóc đó nhiều lúc rất kì lạ, tính cách
lại không tốt, nhưng một khi đã nhận định người nào thì cả đời sẽ chỉ có duy
nhất người đó, thế nên, con có thể tiếp nhận nó hay không?
-
Mẹ
Lan, con…_Thực ra con đã tiếp nhận con trai mẹ từ lâu rồi, nếu không sao con có
thể chơi với hắn bao năm qua chứ, lại còn yêu thích hắn nữa. Nhưng mà, con ngại
lắm! Mọi người sẽ cười con cho xem.
Mẹ của Hoàng Bách
thấy tôi cúi đầu đỏ mặt nói nhỏ thì không nói gì nữa, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ mu
bàn tay tôi mà thôi. Ấy vậy mà người ngồi ở mãi đầu bàn bên kia vẫn có thể tia
ánh mắt sang bên này, nhìn biểu hiện này của tôi thì giống như gặp được người
ngoài hành tinh, lớn tiếng kinh hô.
-
Em
gái, có phải mắt anh có vấn đề rồi không? Mày mà cũng biết đỏ mặt sao, có phải
đang cùng mẹ Lan bàn đến đám cưới hay không? Ha..ha…
Mọi người nghe
vậy thì đồng loại hùa vào, vừa trêu chọc tôi vừa cười hết sức vui vẻ.
Mặt tôi vì thế
lại càng đỏ hơn, vừa thẹn vừa giận nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với đầu bàn
bên kia, chỉ hận không thể đá cho người ấy một cước bay thẳng lên trời gặp phải
đĩa bay của người ngoài hành tinh rồi bị bắt luôn đi. Đợi đấy, hãy đợi đấy, chờ
anh rước chị Hân về nhà xem, em sẽ ngày ngày chiếm dụng vợ anh để cho anh tức
chết thì thôi, hừ
Trong lúc tôi
đang uất hận ngập trời thì từ đâu thức ăn bay đến bầy đầy cả một bàn, làm cho
bao nhiêu buồn bực của tôi vỗ cánh bay hết, ngay cả lí do vì sao toàn bộ món ăn
đều không có trong thực đơn cũng gạt phăng luôn. Đồ ăn này, nhìn thôi cũng
khiến dạ dày nhảy múa không yên rồi.
Vội vàng mời mọi
người một tiếng, sau đó tôi lặp tức cầm đũa, hướng món yêu thích của mình lao
đến, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước.
Trợn mắt nhìn anh
trai gắp từng tiếng, từng miếng thức ăn tươi ngon vào bát của mẹ, bố, mẹ Lan,
chị Hân, cuối cùng là của anh ấy sau đó bắt đầu ăn, tâm hồn bé nhỏ mong manh
của tôi cứ thế bị đả khích nghiêm trọng thêm lần nữa. Còn của tôi, của tôi đâu?
Vì sao anh ấy lại thiên vị như vậy? Gắp cho em gái một miếng thì chết hay gãy
tay chắc. Tức chết, tức chết đi được…
“Gà mái ngoan,
không cần kích động như thế, tôi chẳng phải đều nấu những món em thích hay
sao.”
Tôi phải công
nhận chủ nhân của bàn tay vừa xoa đầu mình có một lá gan rất lớn, lại dám cả
gan trêu trọc tôi vào lúc này, nhưng sau khi nhìn vào bát của mình, tôi không
những không phát hỏa, ngược lại hạnh phúc đến phát điên, nếu như không có người
lớn ở đây, tôi đã nhảy đến ôm chầm lấy hắn rồi. Tôi nhìn hắn, dùng ánh mắt để
biểu đạt lời muốn nói: Bạch công tử, cậu thật là tốt, không uổng công tôi yêu
cậu nhiều thật nhiều.
Sống lưng bỗng
dưng ớn lạnh, tôi cảm giác có gì đó không đúng, chậm chạp xoay đầu. A, có tất
cả mười con mắt đang trợn lớn hướng về phía này, miếng tôm bên miệng tôi vì thế
liền rơi trở lại bát. Mọi người, mọi người như thế là có ý gì, sao lại nhìn
chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc đó? Lạ lắm ư?
Căng thẳng nuốt
nước bọt, tôi lén lút đưa tay xuống dưới bàn giật giật góc áo người bên cạnh.
Cậu làm gì đi chứ, định để tôi chịu trận một mình đấy à? Thế nhưng nếu biết
tiếp theo người này sẽ nói gì, tôi thề sẽ không bao giờ có ý nghĩ cầu cứu hắn đâu.
Bởi vì hắn rất tự
nhiên vòng tay qua ôm vai tôi kéo về phía mình, sau đó trịnh trọng tuyên bố:
“Chúng con đang hẹn hò”.
Đập tôi đi, ĐẬP
TÔI ĐI A… Sao tôi lại ngu đến mức trông cậy vào kẻ địch cứu giúp mình cơ chứ?
Giờ thì hay rồi, những ánh mắt kia cứ thế chuyển hướng dồn lên một mình người
tôi, nhìn, nhìn, nhìn… Tôi thật rất muốn ngửa cổ lên trời kêu lớn quá…A..A…a…
-
Thảo
Ngân, có thật không?_Mẹ Lan tràn đầy chờ mong, ánh mắt lóe sáng vừa vui vừa
kích động lên tiếng.
Tôi quả thực rất
muốn gật đầu để bác ấy vui lòng, nhưn