
câu trả lời
này, anh trai tôi dường như rất hài lòng, xoa xoa đầu tôi như khen thưởng.
-
Không
hổ danh là em gái anh! Chị dâu mày cũng nói thế.
Tôi cười hì hì
nhìn anh trai, ngồi lắc lư tám chuyện thêm một lát mới lọ mọ mò vào phòng đi
ngủ, ai dè vừa mở cửa đã phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa: Mẹ tôi biến
mất a… Rõ ràng lúc tôi ra ngoài mẹ đã ngủ say rồi mà, chẳng lẽ mẹ tôi gần đây
mắc chứng mộng du, hay là bị bắt cóc?
Quay đầu nhìn về
phía anh trai, lại nhìn thấy anh ấy cười ẩn ý nháy mắt với mình, hướng ánh nhìn
về phía cửa phòng bố mẹ, tôi lập tức hiểu. Bố ơi, thiếu mẹ một ngày có phải bố
sẽ không sống được hay không? Nhưng thôi cũng tốt, ước gì sau này tôi với người
kia cũng được như vậy, thật là hạnh phúc biết mấy. Ôm mộng đẹp ngủ thôi nào
“Staring out at
the rain with a heavy heart…” Ngay cả trong mơ cũng nghe được giọng hát ngọt
ngào của Jesse, thật là hạnh phúc quá! Khuôn mặt ấy, khuôn mặt thiên thần ấy…A…vì
sao lại biến thành tên Bạch thối kia rồi? Không, không, không…mau trả lại Jesse
cho tôi…
-
Con
nhỏ kia, mày định để điện thoại kêu đến bao giờ?_Cùng với câu nói này, vật gì
đó mềm mềm bông bông bay đến đáp trên đầu tôi.
Bị đập bụp một
cái, bấy giờ tôi mới giật mình bật dậy, vội vàng vơ lấy điện thoại trên bàn. Là
nhóc Quân, mới có hơn 5h sáng một chút mà nó đã gọi làm gì thế nhỉ?
“Chị…” Chữ nghe
còn chưa kịp nói đầu dây bên kia đã tuôn xối xả. Sự việc quá cấp bách, tôi chỉ
kịp vệ sinh qua quýt, thay được bộ quần áo lập tức chạy đi ngay. Ai ngờ…
Nào có như tôi
tưởng tượng!
Trong điện thoại
nhóc Quân nói năng loạn xạ hết cả lên, cái gì mà Như Ngọc không xong rồi, kêu
tôi nhanh tới đây, vậy mà khi tôi đến, chỉ nhìn thấy một cô gái bị bọc kín
trong chăn bông như kén sâu, đang mơ mơ màng màng lẩm bẩm gì đó. Chỉ là cảm
lạnh thôi mà, thằng nhóc này đã cuống cuồng hết cả lên rồi, còn nói không quan
tâm người ta. Nếu như trong tim nó không có một chút nào dành cho cô gái này,
nó sẽ ở lại cả đêm chăm sóc người ta chắc.
-
Ngân
mau làm gì đi! Người cô ấy lúc nóng lúc lạnh đã mấy tiếng rồi, Quân, Quân không
biết làm gì cả…
Tôi đang vắt khăn
mặt, khinh thường không thèm nhìn người vừa nói lấy một cái, cẩn thận đắp khăn
lạnh lên trán cô gái đang mê man bất tỉnh. Cơ thể Như Ngọc chuyển qua nóng như
lò lửa, làn da trắng mịn thường ngày nhiễm một màu hồng ma quỷ, nếu tôi mà là
đàn ông, chỉ sợ đã…Cô gái đáng yêu như thế này, thằng nhóc nhà tôi còn ngại
ngùng, vướng mắc chuyện gì nữa chứ?
Thấy tôi bê chậu
nước đi thay, nhóc Quân lại lẽo đẽo theo sau, tôi vừa buồn cười vừa bực mình,
đứa nhỏ này từ bao giờ thì phiền phức thế này?
-
Mày
có thể ngồi yên một chỗ không hả? Chỉ là cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng
cả, uống chút thuốc sẽ không vấn đề.
Nói xong, vẫn
thấy nhóc Quân lo lắng nắm chặt tay như trước, tôi bèn nghĩ việc ra cho nó làm,
đẩy nó ra ngoài đi mua cháo và thuốc để khi nào Như Ngọc tỉnh lại thì cho cô bé
dùng. Nhìn nhóc Quân vừa đi vừa quay đầu không nỡ rời khỏi, tôi bực mình vớ được
đôi dép đi trong nhà, phi thẳng về phía nó, thế nó mới miễn cưỡng làm nhiệm vụ
tôi giao.
Ngồi xuống mép
giường thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác buồn ngủ bắt đầu quay trở lại. Bình
thường tôi không ngủ đến trưa thì cũng là 7h sáng mới bị Bảo Yến dựng dậy, hôm
nay 5h nhóc Quân đã làm loạn lên rồi, làm giờ tôi chỉ muốn lăn ra ngủ tiếp
thôi.
“A…” Chết rồi!
Sáng nay Hoàng Bách hẹn tôi đi ăn sáng…a..a.a…sao tôi lại quên mất cơ chứ? Giờ
đã hơn 7h rồi, tôi chạy vội còn quên không mang di động theo nữa, làm sao mà về
nhà thay đồ kịp đây? Không lẽ tôi mặc như thế này mà đi cùng hắn sao? Thực chất
áo thun, quần jean, áo khoác rộng cùng giày thể thao thì rất thoải mái, nhưng
mà đi bên cạnh tên bảnh bao lịch lãm như hắn, như thế có vẻ không ổn chút nào.
Đáng ghét, ai kêu hắn càng trưởng thành càng ra dáng như thế cơ chứ, giờ tôi cứ
đi với hắn là lại tốn thời gian chọn đồ, được rồi, thì thêm thời gian chỉnh chu
nhan sắc một chút nữa, được rồi, thì tôi muốn xinh đẹp hơn trong mắt hắn được
chưa. Phụ nữ thường già trước đàn ông, tôi với hắn lại cùng tuổi, hắn mà chê
tôi già rồi thích mấy em trẻ đẹp hơn thì làm sao? Tôi lại hiền lành, thiện
lương thế này, đấu nổi người ta chắc.
Mượn đồ của Như
Ngọc? Người ta còn chưa tỉnh dậy thì lấy đâu tôi hỏi. Mua đồ mới? Tôi cũng quên
luôn ví tiền ở nhà rồi, mà vay nhóc Quân thì nó sinh viên lấy đâu cho tôi mượn.
Vì thế chờ nhóc Quân trở về, tôi dặn dò nó những điều cần thiết, tiện thể mượn
điện thoại của nó gọi Bạch công tử đến đón mình, sau đó đau khổ lết xác ra đầu
đường chờ người.
Để dễ dàng cho
việc tìm kiếm của Bạch thối, tôi hẹn hắn ngay điểm dừng xe bus, sau đó tiếp tục
đau khổ muốn khóc mà không thể khóc nổi. Lẽ thường tình, điểm dừng xe bus luôn
có rất đông học sinh, sinh viên chờ xe để đi học, tôi một thân hết sức chìm
nghỉm trong đám người, cũng đã chọn chỗ khuất nhất để đứng, ấy vậy mà một tên
nhóc dũng cảm nào đó vẫn phá