
ời hắn, giam
vào trong vòng tay chặt chẽ.
-
Không
có, sẽ không có ngày đó! Tôi hiểu rất rõ tình cảm này là gì, cũng hiểu rất rõ
trái tim mình. Tôi yêu em, cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một người là em.
Tình yêu này đã tồn tại hơn mười một năm, em vì sao vẫn nghi ngờ nó? Em là không
tìn tưởng vào bản thân, hay không muốn tin tưởng vào tôi?
Tôi tựa trước
ngực Hoàng Bách, lắc đầu nguây nguẩy, trước mắt chẳng hiểu sao lại nhòe đi mất
rồi. Hơn mười một năm? Người này yêu tôi lâu như vậy, chân thành như vậy, thế
mà tôi vẫn còn ngu ngốc lo lắng những chuyện vớ vẩn, tôi có phải rất đáng đánh
hay không?
Mặc kệ! Tôi mặc
kệ tất cả, mặc kệ dặn dò của Bảo Yến, cũng mặc kệ sau này sẽ thế nào, tôi đều
yêu hắn, yêu hắn suốt đời suốt kiếp.
“Bạch công tử,
tôi, tôi yêu cậu!” Người nào đó nghe xong lời này của tôi, bỗng ngây ra như
tượng gỗ khiến tôi vừa buồn cười vừa đau lòng. Xin lỗi, đến bây giờ tôi mới
chịu nói ra câu này, hại cậu hao tổn tâm tư lâu như vậy, thật xin lỗi!
Nhổm người lên,
tôi chủ động kéo gần khoảng cách, mặc dù vẫn rất ngại ngùng nhưng cũng mặc kệ,
run lẩy bẩy đến gần môi hắn, chậm chạp in môi mình lên, rồi thì…chẳng biết làm
gì tiếp theo. Tôi, tôi làm sao biết phải làm gì tiếp theo chứ, người ta là lần
đầu yêu đương mà!
Cơ thể Hoàng Bách
trấn động thật mạnh, một khắc tiếp theo tôi từ thế chủ động liền bị đàn áp
thành bị động, đường lui trước sau đều bị chặn, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp
cùng hắn diễn một màn tình nồng ý mặn.
A…xấu hổ chết mất
thôi! Sao tôi có thể làm ra hành động đó cơ chứ? Tôi đúng là bị cái người bên
cạnh này mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo mất rồi. Lén lút dùng khóe mắt liếc
hắn một chút, lại bị hắn phát hiện ra, còn hướng tôi cười một cách hết sức đưa tình,
dụ dỗ. Vội vàng cụp mắt xuống, đầu tôi càng cúi càng thấp, mấy ngón tay bị vặn
vẹo đã sắp chệch cả khớp ra ngoài, vừa buồn bực vừa ngượng mím chặt môi, cảm
giác nóng rực hai bên má “Bùm…” một tiếng lan ra khắp mọi ngóc ngách trên
người. Hắn còn cười nhạo tôi, đáng ghét, đáng ghét…Tại sao đường đi đến quán ăn
lại dài như thế này, mãi còn chưa đến nơi, tôi phải chịu đựng đến bao giờ đây?
Chính vì thế, bữa
sáng tôi không ăn được bao nhiêu mặc dù địa điểm là quán phở bò Huế lâu đời gần
trường cấp 3 của chúng tôi. Dĩ nhiên không phải vì phở bò không ngon, mà là vì
cái người kia cứ nhìn tôi chằm chằm, từ lúc xảy ra sự việc kia, tôi trở nên rất
dễ ngượng ngùng, sao có thể giống trước kia mặc kệ tất cả mà đâm đầu vào ăn
được.
Đói quá, đói quá,
phải kiếm gì đó trong tủ lạnh ăn mới được. A…sầu riêng, đúng rồi, đúng rồi, hôm
qua tôi vẫn để ở cửa hàng mà. Nghĩ đến thôi cũng hạnh phúc chết đi được!
“A..A..a…a...TRẦN
BẢO YẾN, sầu riêng của tao đâu?...” Tôi lao ra khỏi phòng nghỉ, đưa mắt khắp
cửa hàng truy lùng hung thủ đã đem sầu riêng của tôi đi. Ngoài nó ra thì ai có
gan làm việc này cơ chứ!
Trợn trừng mắt
nhìn cái người đã trốn thoát ra trước cửa, tôi vừa ức vừa giận chỉ tay về phía
nó gằn từng tiếng một: “Con ranh kia, tao giết mày!”
Nó đứng phía
ngoài, bộ dáng anh dũng thấy chết không sờn, chống tay bên hông hét trả: “Mày
giết tao xem ai còn giúp mày buôn bán.”, sau đó còn đắc ý ngửa cổ cười kiêu
ngạo.
Nó, nó, nó…Trời
ơi tức chết, tức chết mất thôi! Sao tôi lại chơi với cái người vừa ác độc vừa
mưu mẹo này cơ chứ, ai đó kiếm cái búa đập tôi vài cái có được không, nếu không
tôi cũng uất ức mà nhồi máu cơ tim mất. Cũng may nhân viên đều đã đi giao hàng,
nếu không tôi bị Bảo Yến cưỡi lên đầu như thế, còn mặt mũi đâu là ra oai với họ
đây.
Hít sâu mấy hơi
nén tức giận, tôi nín nhịn quay lại tủ lạnh lấy vài gói đồ ăn vặt ra, vừa ăn
vừa oán thầm trong lòng. Hừ, mày cứ đợi đấy! Lần này tao nhất định để anh già
nhà mày dạy dỗ mày một phen, nếu không tao đây không mang họ Lí nữa!
Nhân lúc gọi cơm
trưa, tôi len lén gọi điện cho Gia Tuấn, kêu anh ta từ hôm nay không được xuất
hiện nữa, cụ thể gặp mặt bàn sau, sau đó đắc ý vừa ngồi rung chân chờ cơm trưa
vừa cười điên cuồng trong lòng. Tao đây sẽ dạy cho anh già nhà mày kế mày dạy
tao, xem cuối cùng ai thắng ai…ha..ha…
Ngồi nhìn cô
nương của chúng ta đứng ngồi không yên, hết nhìn ra cửa lại nhìn điện thoại,
tôi hạnh phúc quá, hạnh phúc muốn chết đây này! Thế nhưng hạnh phúc của tôi kéo
dài chẳng được bao lâu. Chằm chằm nhìn người đang tiến vào cửa hàng, trái tim
tôi điên cuồng đập mạnh, rất muốn chạy nhưng dưới chân giống như bị đổ bê-tông,
nhấc thế nào cũng nhấc không nổi.
Trương Long vô
cùng thức thời, nhanh nhẹn kéo đồng nghiệp cách xa tôi, sau đó thì thầm với
người ta cái gì đó. Bảo Yến thì khỏi nói, sắc mặt lúc này so với đáy nồi còn
đen hơn vài phần, ánh mắt như muốn ăn tương nuốt sống bắn về phía này ám chỉ
việc tôi không nghe lời nó, mà Bạch công tử dừng trước mặt tôi, cười đến là lưu
manh, vô xỉ. Khóe miệng tôi bất giác giật giật, tôi có nên cho tên này vài quả
đấm hay không?
-
Cậu
không chăm lo cho nhà hàng của cậu, chạy