XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

ới lần trước lại khác nhau nhiều như vậy? Phải chăng có chuyện gì xảy ra giữa
hai đứa nó mà tôi không biết?

-
Không
sao, chỉ uống say thôi._Tôi từ tốn trả lời, đồng thời cẩn thận quan sát nhóc
Quân.

Khuôn mặt nó khi
nghe xong lập tức giãn ra, như trút được tảng đá lớn trong lòng, thở phào nhẹ
nhõm. Tôi không lên tiếng nữa, đứng một bên lẳng lặng quan sát. Chỉ thấy thằng
nhóc ấy vươn tay về phía Như Ngọc, có vẻ như muốn chạm vào người ta nhưng gần
đến nơi lại khựng lại, không tiếp tục nữa.

Nhóc Quân cứng
nhắc quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt lấm lét ngượng ngùng thoáng cái đỏ đến tận
mạng tai. Tôi nháy mắt cười ẩn ý với nó, không nói nhiều liền cầm túi sách lên,
giao lại Như Ngọc cho nó rồi ra về, làm bóng đèn là không tốt, không tốt…Lần
tới tôi nhất định phải tìm Như Ngọc hỏi rõ mọi chuyện mới được, chắc là thú vị
lắm đây! Ha..ha…

Nhưng mà, bây giờ
tôi làm gì? Còn chưa đến giờ đâu, chẳng lẽ lại về nhà để chịu trận hay sao?

Đang lúc tôi phân
vân có nên về nhà hay không, di động trong túi rất đúng lúc đổ chuông. Nhìn tên
người gọi đến, tay tôi run run thiếu chút đánh rơi điện thoại, tóc gáy dựng
ngược, tim đập thình thịch như muốn bắn cả ra ngoài đến nơi…

Cảm giác này, quá
khủng bố!

“Con…con nghe mẹ
ơi…”

“Mẹ nghe nói hôm
nay mày nghỉ sớm, có chuyện gì mà còn chưa về nhà thế con?” Sống lưng bất giác
ớn lạnh. Giọng mẹ tôi quá ngọt, ngọt như mật ong có trộn lẫn thuốc độc vậy. Và
rồi sau đó…“Còn không mau về nhà nhanh, mày định để cả nhà chờ mày đến bao giờ
hả?”

Oa..oa…biết ngay
là có trộn thuốc độc mà, vừa rồi còn ngọt ngào là thế, đùng cái đã biến thành
sư tử gầm rồi. Ai cứu tôi, cứu tôi với…

“Mẹ, mẹ bình
tĩnh! Con về ngay đây, lập tức về ngay đây…”

Vội vàng bắt xe
về nhà, trước mắt tôi không hiện lên bộ dáng chết thảm của mình trong tương lai
sắp tới. Tên Bạch thối đáng chết kia, ta sẽ chém mi làm ngàn mảnh! Dám mách lẻo
với mẹ tôi, cái đồ ác độc thối nhà hắn đáng ghét chết đi được, đáng ghét, đáng
ghét a…

Vừa bước vào sân
đã nghe tiếng cười vui vẻ từ trong nhà truyền đến, trong lòng tôi cũng không
khỏi rạo rực theo, thế những vẫn không nén nổi một chút lo lắng mà nép vào bên
cửa nhìn lén bên trong. Bạn nhỏ Tiểu Hắc rất biết phối hợp, thấy tôi dơ tay ra
hiệu thì lập tức không chạy ra nữa mà trở lại bên chân Hoàng Bách, ngoan ngoãn
giả chết. May mắn mọi người đều không để ý đến nó, ngay cả tên Bạch thối kia
cũng chỉ nhìn nó một chút, vậy nên tôi yên tâm núp ở phía ngoài, len lén nghe
mọi người nói chuyện.

Trong tiếng cười giòn
giã của mọi người, tôi nghe thấy tiếng mẹ của Bạch công tử, chắc chắn rồi vì dù
có nhìn từ phía sau đi nữa thì tôi vẫn không bao giờ nhận lầm được, ai kêu bác
ấy tốt với tôi còn hơn cả mẹ tôi cơ chứ.

Tôi thấy bác ấy
cầm tách trà uống một ngụm nhỏ mới hướng anh trai tôi và người bên cạnh cười
hiền hậu.

-
Nghe
mẹ Hiền nói cuối tháng tới hai đứa tổ chức hôn lễ phải không?

Vâng, mẹ Hiền
chính là mẹ đại nhân nhà tôi. Nhưng mà, có phải ông bà ngoại của tôi đặt sai
rồi hay không, rõ ràng mẹ tôi rất thích bạo lực mà, hơn nữa, một ngày mẹ tôi
không nói lớn một lần thì thực sự quá bất thường rồi.

Nghe có người
nhắc đến hôn lễ, trên mặt anh tôi bỗng xuất hiện ánh sáng chói mắt, nụ cười
hạnh phúc kia đích thị là của người sắp tiến vào lễ đường, cánh tay vươn sang
bên cạnh, ôm lấy vai người con gái đang thẹn thùng đỏ mặt.

-
Vâng,
chừng đó mẹ Lan nhớ đến chúc mừng chúng con đấy nhé.

Nói xong anh tôi
còn không quên quay sang Hoàng Bách, nhìn hắn mà dương dương tự đắc. Ý của anh
ấy còn phải bàn hay sao, chính là “Ghen tị với anh mày chưa? Nhìn anh mà học
tập đi nhé! Ha..ha…”.

Tay
tôi bám chặt vào mép cửa, chỉ hận không thể một cước bóp nát nó luôn. Thật là,
tức chết đi được! Không có em thì anh còn ngồi đấy tự đắc được không, thế mà
anh còn bắt nạt người nhà em, anh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Em còn chưa
tính sổ với anh vụ đánh người nhà em đâu, anh còn ở đó tự cao tự đắc, hừ…

-
Mẹ
Lan sao có thể bỏ lỡ dịp quan trọng như thế, tiếc là…haiz…_Nói đến đây, mẹ của
Hoàng Bách cũng nhìn về phía con trai của mình, thở dài một hơi, lắc đầu buồn
buồn._Không biết bao giờ mẹ Lan mới được như mẹ con đây?

Kì lạ là Hoàng
Bách sau khi bị hai lượt đả kích lớn lao như vậy vẫn rất thản nhiên dương mắt
nhìn mọi người, trên môi nét cười như có như không, nếu so về độ đắc ý, nhất
định ăn đứt anh Kiệt luôn. Thế nhưng mà, tại sao vừa nhìn thấy nụ cười ấy tôi
lại có cảm giác bất an, lạnh gáy vậy nhỉ?

Quả nhiên, dự cảm
của tôi không sai chút nào, bởi vì ngay sau đó, mẹ tôi thập phần cao hứng cầm
lấy tay mẹ của Hoàng Bách, biểu tình trên mặt giống như Tú bà vừa bán được cô
nương nào đó với giá rất cao, rõng rạc tuyên bố.

-
Chị
cứ yên tâm, ngày mai tôi lập tức ném con bé ngốc kia ra khỏi nhà, chừng đó chị
đem nó về là được rồi, xem nó còn trốn đi đâu..ha..ha…

Tôi ôm cánh cửa
khóc không ra nước mắt, thiếu chút