Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325434

Bình chọn: 8.5.00/10/543 lượt.

ch cười nhẹ, đổi tư thế ôm lấy vai tôi, để tôi dựa thật thoải mái trong lòng mình rồi mới lên tiếng đáp lại.

- Em không cần lo lắng vấn đề đó, đám cưới của chúng ta tôi đủ sức lo liệu được mà.

- Này…_Huých nhẹ vào người hắn, tôi nhăn mũi kêu lên. Rõ ràng tôi không hề có ý đó mà, hắn chỉ được cái suy nghĩ bậy bạ là giỏi._Tôi là muốn hỏi chi phí tổ chức lễ cưới cho anh Kiệt với chị Hân có phải rất lớn hay không, nếu như để cậu chịu một mình, tôi sẽ cảm thấy mắc nợ cậu rất lớn. Mấy năm nay tôi cũng dành dụm được một khoản, góp vào cùng cậu nhé?

- Ngốc quá!_Hoàng Bách kéo tôi ngồi xuống ghế ở điểm chờ xe bus bên đường, xoa tóc tôi mấy cái mới nói tiếp_Không cần cảm thấy mắc nợ tôi gì cả, là tôi phải cảm ơn anh Kiệt mới đúng! Nhà hàng mới khai chương không bao lâu, dĩ nhiên cần phải quảng bá hình ảnh thật nhiều, so với việc bỏ tiền làm quảng cáo này nọ, tổ chức tiệc mừng anh Kiệt có lợi hơn rất nhiều đấy.

“A…” Thì ra người này đã tính toán cả rồi, hại tôi suy nghĩ mấy ngày nay, còn tính bỏ tiền túi ra, tôi, tôi bị ngu hay sao vậy? Ngẫm lại thì tôi có nên cân nhắc lại mối quan hệ với hắn hay không, ở cạnh người mưu mô lại gian xảo như hắn, tôi lo lắng có ngày bị lừa bán đi còn vui vẻ tự nguyện ấy chứ.

Nghiêng đầu nhìn hắn, miệng cong cong, ánh mắt cũng cong cong ánh lên ý cười, hết sức hòa nhã dễ gần, nếu như chỉ nhìn thế này, ai có thể đoán được con người bên trong của hắn đây. Haiz…đúng là bộ dạng lừa tình chết người không đền mạng a…

“Xe tới! Xe tới…” Xe bus đỗ xịch một tiếng, mọi người ồ ạt thẳng tiến xông lên. Chờ người ta leo lên hết, Hoàng Bách mới kéo tôi theo sau bước lên xe. Tuyến xe này bình thường đã rất đông đúc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu tên dở hơi này nghĩ gì lại kéo tôi lên đây, không lẽ muốn thử lại cảm giác chen lấn hồi học sinh?

Bạch công tử một tay bám vào xà ngang trên đầu, một tay chống vào thành xe, tạo thành một không gian đủ lớn để tôi có thể thoải mái đứng trong đó, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị người khác xô đẩy. Mỗi lần bác tài dừng xe, trán tôi lại đập vào ngực Hoàng Bách, đau chết đi được. Để tránh thương tích cho bản thân, tôi liền áp sát lại, vòng tay ôm ngang người hắn luôn, như thế khỏi bị đập rồi.

Và rồi, tôi phát hiện ra một sự việc hết sức kinh người. Không biết cô gái đứng phía sau Bạch công tử gặp vấn đề gì, rõ ràng có thể với đến tay nắm, thế nhưng không bám vào, lại giả bộ như không thể đứng vững, lợi dụng cơ hội ép cả thân hình nóng bỏng của mình lên lưng người nhà tôi, hơn nữa còn không chỉ một lần. Tôi, TỨC QUÁ! Nếu như tôi không làm gì, thật có lỗi với công sức dạy dỗ của Yến cô nương bấy lâu nay. Vì thế, nhắm đúng lúc xe chuẩn bị thắng lại, tôi dơ chân, quơ một đường, tất cả chuyện sau đó đều không liên quan đến mình.

Cô gái kia ban đầu vốn định nhào lên người Bạch công tử, nhưng sau đó “Chẳng hiểu vì sao” chuyển hướng vồ ngay phải anh bạn Doremon bên cạnh. Nhìn cái mặt ngượng như trứng thối của cô ta vừa ra sức xin lỗi anh bạn bị va phải, vừa trừng mắt về phía này, trong lòng tôi sảng khoái vô cùng, ha..ha… ai kêu cô dám tơ tưởng đến Bạch công tử nhà tôi.

Qua khoảng bốn, năm trạm gì đó, trên xe lúc này đã chẳng còn mấy người, tôi chọn một ghế gần cửa sổ, Hoàng Bách theo đó ngồi xuống bên cạnh, chúng ta bắt đầu ngắm phố phường ôn lại chuyện cũ. Qua mỗi một đoạn đường, lại là một kỉ niệm ngây ngô đáng trân trọng.

Bỗng bên đường lướt qua hai bóng người quen, tôi nhổm dậy, cắm mặt vào cửa kính, cố gắng xác nhận lại thông tin. Ông bà tổ tiên ơi, con, con có số làm bà mối thật rồi! Hai người vừa rồi còn có thể là ai khác ngoài nhóc Quân nhà tôi và cô bé Như Ngọc đáng yêu đây. Tôi thấy cô bé ôm chặt một cánh tay của nhóc Quân, cười hết sức vui vẻ nhảy nhót trên đường. Còn nhóc Quân tuy khuôn mặt vẫn tỏ ra nhăn nhó khó chịu, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét cười yêu thương, cưng chiều. Rõ ràng là đang hẹn hò a.

Tôi biết mà, thằng nhóc này vốn đã có tình cảm với người ta, chỉ là sợ này sợ nọ mới không chịu tiếp nhận. Giờ thì nhìn xem, sau khi được tôi tạo cơ hội đả thông tư tưởng, thái độ của nó với cô bé đã thay đổi hẳn. Tôi thật là bội phục mình quá! Về nhà nhất định phải thông báo tin này cho bố mẹ nhóc Quân biết mới được.

“Không được nghĩ đến đàn ông khác cười thỏa mãn như vậy!” Cùng với câu nói bá đạo này, người nào đó mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, đẩy thế nào cũng không thả, xin xỏ thế nào cũng không buông. Làm ơn đi, dù chỉ có vài người nhưng xe bus vẫn là nơi công cộng đấy, cậu có thể bớt mặt dày một chút hay không?

Và cuối cùng, tôi chỉ có thể bất lực mất mặt mặc hắn ôm. Yên lặng dựa vào nhau như thế, chúng tôi đi hết một vòng thành phố, khi trở về cũng đã qua 10h tối từ lâu rồi, lần sau thì bố mẹ tôi khỏi cần quy định giờ về nhé.

Anh tôi lúc này đã về, thấy Hoàng Bách là hai anh em bá vai bá cổ kéo nhau lên ban công hóng gió. Tôi thấy thế liền gia nhập hội xem hài kịch với bố mẹ, đem Tiểu Hắc thành gấu bông ôm nhau


XtGem Forum catalog