Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

giao hàng chính của cửa hàng cùng ba nhân viên phụ trách trông coi cửa hàng và gói, cắm hoa mới đến vây xung quanh. Cậu ta ăn một miếng lại khuya chân múa tay một hồi miêu tả lại Bạch công tử bộ dạng đẹp trai thế nào, ánh mắt hung dữ ra sao, đối với tôi chiều chuộng thành cái dạng gì, cứ như thế luyên thuyên một hồi rồi chuyển qua anh già Gia Tuấn. Mà mấy thính giả của chúng ta thì vô cùng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa ồ lên vài tiếng hâm mộ hại tôi mấy lần xém chút chết nghẹn.

Tôi uống một ngụm canh, liếc nhìn Bảo Yến đang thất thần ngồi bên cạnh, khí nóng lập tức bốc lên đỉnh đầu. Cơm với thức ăn ngon thế mà bị nó giày vò thành dị dạng hết cả rồi, Bác Hồ đã dạy “Tội lãng phí còn nặng hơn tội tham ô” đấy, không biết quý trọng lương thực gì cả.

Thế nhưng bị tôi trừng lâu như vậy, Yến cô nương chẳng có chút phản ứng nào cả, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình di động, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa. Tôi không khỏi nén tiếng thở dài, cô nương à, anh già nhà cô không đến đâu, cô có thể thôi ngay cái trò mất hồn ấy và tập trung ăn cơm hộ tôi được không hả?

“A…” Đột nhiên Bảo Yến chồm người qua phía tôi, hung hăng bắt lấy vai tôi nắm chặt làm tôi sợ hết hồn, không phải nó đọc được suy nghĩ của tôi rồi đấy chứ?

- Mày nói xem, có phải anh ta có người khác rồi hay không?

- Hả…_Cô nương này, nói chuyện cần có đầu có cuối, mày như thế làm sao tao hiểu được ý mày đang nói gì chứ.

- Thì lão già kia đó. Có khi nào anh ta bị thiếu niên xinh đẹp nào đó hớp hồn rồi nên mấy hôm nay mới không bám lấy tao nữa?

Nhìn bộ dạng vừa nói vừa nhăn mặt sầu não của nó, tôi thiếu chút không kìm nổi mà ôm bụng lăn ra cười mất thôi! Tôi đã nói mà, rõ ràng nó rất để ý đến người ta, vậy mà lúc nào cũng lên lớp kêu tôi không được thế này, không được thế nọ, giờ thì hay rồi, mới có hai ngày anh già không làm phiền nó thôi mà nó đã lo lắng đến mức độ này, nếu như qua mấy hôm nữa, tôi sợ quả bom nổ chậm này sẽ thiêu trụi cả cửa hàng mất.

- Con nhỏ thối này, mày có nghe tao nói không hả?

- Nghe rồi, nghe rồi…_Có nhầm hay không, tao cũng đâu phải anh già nhà mày, làm chi lắc tao mạnh như thế chứ._Chắc anh ấy bận công việc thôi mà, người ta ít nhiều gì cũng là trưởng phòng kinh doanh, bận rộn cũng không có gì lạ đâu.

Kì thực thì, e hèm, anh bạn Gia Tuấn của chúng ta cũng có bận thật, thế nhưng chưa đến mức ngay cả thời gian gọi điện nhắn tin cũng không có, chỉ là không được phép mà thôi. Kế hoạch của chúng tôi lần này chính là: ép cho con nhỏ cứng đầu kia phải lên tiếng thừa nhận mới thôi. Vì thế, đổ thêm dầu vào lửa là chuyện tất yếu phải làm. Ha..ha…mình thật là…

- Nhưng mà mày nói cũng có lí._Tôi ghé sát lại Bảo Yến, khoác tay lên vai nó, bày ra bộ dạng chân tình góp ý._Anh Tuấn đã từng thích đàn ông, mày hắt hủi anh ấy lâu như vậy, có khi nào anh ấy sinh ra chán nản, sau đó lại giống trước kia? Nếu vậy, mày tính sao?

- NÓI NHẢM! Anh ta dám, tao cắt!_Yến cô nương nói rất khí thế, cũng rất lớn tiếng.

Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía nó, đàn ông thì rùng mình căng thẳng đến mức không dám nuốt nước bọt, phụ nữ thì mở to mắt ngưỡng mộ nó không dứt. Tôi đập tay vào trán, cố ý che giấu nụ cười trên mặt, phải cố gắng lắm hai vai mới không rung lên vì nén cười.

Rồi không biết Bảo Yến nghĩ gì, vội vàng cầm túi sách và chìa khóa xe tông cửa ra ngoài, sau đó chỉ thấy bóng nó trên em Attila của mình lao vút đi như tên bay trên đường. Tôi kinh hãi nhìn về hướng nó vừa biến mất, há miệng không thốt nên lời, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Yến cô nương biến mất đến khi Bạch công tử đến đón tôi vẫn không trở về, dù tôi có gọi điện bao nhiêu cuộc, hay hỏi bao nhiêu người, vẫn không biết nó đi đâu, mà lạ hơn nữa là điện thoại của anh già nhà nó cũng tắt máy. Vì thế, tôi đây có thể khẳng định rằng, hai cái người này đang ở cùng nhau, thế nên khỏi cần lo lắng nữa, giao lại cửa hàng cho nhân viên trông coi, dặn dò vài chuyện cần chú ý xong, tôi liền theo Hoàng Bách lên xe về nhà.

Căn hộ của mẹ con hắn nằm trên tầng 16, trong nhà có ba phòng ngủ cùng các phòng chức năng khác đầy đủ tiện nghi. Tôi thích nhất là phòng bếp, diện tích không tính là lớn nhất nhưng bày trí xen kẽ những chậu cây nhỏ vô cùng thú vị, có rất nhiều dụng cụ nhà bếp tôi chưa từng thấy trước đây, mà tủ lạnh thì…ha..ha…nhiều đồ ăn vặt lắm. Tôi vơ lấy vài gói khoai tây chiên, vừa thăm quan vừa nhấm nháp, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng hắn.

Cảm giác tò mò quen thuộc ập đến, giống hệt như lần đầu tiên tôi đến nhà hắn chơi khi còn bé. Phòng hắn hiện tại không lớn như trước nhưng vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng không nhiều, vì thế bức tường đầy sách với điểm nhấn là một vài chậu xương rồng nhỏ nổi bật vô cùng. Tôi bước đến cầm bình thích ý xịt chút nước lên mấy chậu cây nhỏ, lật dở vài cuốn sách trên giá, toàn là sách nấu ăn và những thứ liên quan đến công việc kinh doanh.

Trước kia hắn bị bố ép


Lamborghini Huracán LP 610-4 t