XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

học về chính trị để sau này theo nghiệp của bác ấy, nhưng tôi luôn biết hắn không hề thích. Hắn là một người thích tự do, thích làm điều mình muốn, sẽ chẳng thể nào hợp với những nghề nghiệp như thế đâu. Như hiện tại, có lẽ là tốt nhất rồi! Người ngoài nhìn vào có thể sẽ không coi trọng hắn vì hắn bỏ dở đại học, lại từng mang tiếng phạm tội, rồi bị đuổi khỏi nhà, nhưng trong mắt tôi, hắn là người đàn ông tài giỏi nhất, có năng lực nhất…sau bố tôi, và quan trọng nhất, hắn luôn mãi là Bạch công tử của tôi.

“Gà mái…” Nghe tiếng gọi, tôi đặt lại mấy cuốn sách về vị trí cũ, chạy đến bên giường. Bạch công tử đã sắp xong đồ, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy ra một chùm chìa khóa, đặt vào tay tôi. Hắn cười hết sức vô hại: “Em giữ lấy, sau này lúc nào muốn cũng có thể đến đây.”, sau đó nhấc túi bước đi.

Tôi ngây ngô nhìn theo bóng hắn. Một người đàn ông đưa chìa khóa nhà cho cô gái anh ta yêu, điều này biểu hiện cái gì? Hắn tin tưởng tôi, muốn tôi thường xuyên có mặt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hắn, không ngại để tôi có cơ hội tìm được bí mật của hắn, chẳng lẽ, đây là cầu hôn gián tiếp sao? Mặt tôi “Bùm…” một tiếng bốc cháy, trước mắt trái tim màu hồng bay tứ tung, trong đầu hiện lên đủ các bối cảnh tươi đẹp của tương lai.

Mãi cho đến khi ai đó ho khan mấy tiếng tôi mới giật mình tỉnh lại, thấy Bạch công tử đang dựa người ở cửa nhìn mình, trên môi treo cao nụ cười không rõ ẩn ý, tôi lập tức tay chân luống cuống, chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà. Bị hắn nhìn thấy rồi, không biết tôi có nói mớ gì không, ngộ nhỡ hắn biết tôi nghĩ gì….a..a..a….xấu hổ quá đi! Tôi, tôi đi chết đây!

Liếc nhìn người đang cười đến rách cả miệng bên cạnh một cái, tôi lần thứ n khinh bỉ bản thân. Thì ra vừa rồi tôi có nói mớ thật, hắn, hắn nghe được rồi, còn cười nhạo tôi nữa, nói rằng nếu tôi nóng vội như vậy thì cứ nói với hắn một tiếng, hắn sẽ lập tức xin phép phụ huynh hai bên luôn. Oa..oa…sau này tôi có thể kiêu ngạo trước mặt hắn được sao, còn có thể giả bộ không để ý đến tương lai về sau của hai đứa ư? Oa..oa…

Về đến nhà, ai nấy đều giống như đón khách quý, mỗi người một tay lôi kéo Bạch công tử vào nhà, ném lại đống hành lí to uỵch cho tôi, may mà tên đó còn biết điều quay lại tự sách đồ, nếu không tôi đây tuyệt giao với hắn luôn.

“Ông xã, Tiểu Hắc mau mau vào phòng thử lễ phục cho tôi xem!” Cứ như thế, mẹ tôi lôi kéo bố cùng Tiểu Hắc vào phòng xem xét lễ phục mặc trong đám cưới của anh chị nhà tôi mà Hoàng Bách mới mang đến, bỏ lại tôi một người buồn chán ngồi trong bếp nhìn người nào đó đang bận rộn nấu ăn, còn anh tôi ấy à, lúc này chắc đang bên nhà vợ bồi dưỡng tình cảm với bố mẹ vợ tương lai rồi.

Vừa nãy tôi thấy Bạch công tử mang theo túi lớn túi nhỏ còn nghĩ rằng hắn cầu kì, có vài ngày mà cũng đem nhiều đồ như vậy, ai ngờ đồ của hắn cũng chỉ vỏn vẹn trong cái vali cỡ trung bình, còn lại đều là mang đến cho bố mẹ tôi và Tiểu Hắc. Cứ như thế bảo sao người nhà tôi lại quý hắn, đây rõ ràng là mua chuộc trắng trợn mà.

“Gà mái, lấy giúp tôi chút rượu trắng.” Đang ngồi chống cằm nhìn, đột nhiên người vốn dĩ bận rộn thái thái chặt chặt kia quay đầu gọi làm tôi trượt tay, cằm thiếu chút đụng xuống bàn. Mất mấy giây rủa thầm, tôi nhanh nhẹn chạy đến mở tủ bếp lấy đồ hắn yêu cầu, thế là tôi rất tự nhiên tham gia vào công cuộc bếp núc. Hai người chúng tôi song kiếm hợp bích rất nhanh đã làm xong một bàn mĩ vị tuyệt hảo.

Bố mẹ tôi thử xong lễ phục rất hài lòng, vì thế khi ăn cơm ai nấy đều không tiết kiệm tặng cho Bạch công tử vô số lời khen. Đặc biệt là bạn nhỏ Tiểu Hắc, từ đầu đến cuối chỉ biết có ăn, hai mắt vui sướng tít lại không thấy trời đất đâu cả, ăn đến mức sắp có thể lăn được rồi.

Cơm no rượu say, bố mẹ tôi liền ôm Tiểu Hắc đến trước TV xem chương trình, đẩy tôi với Hoàng Bách ra ngoài, nói rằng muốn đi đâu thì đi nhưng không được trở về trước 10h tối. Nào có bố mẹ như vậy chứ, không sợ con gái ở ngoài một mình với đàn ông, còn tạo cơ hội nữa, thật là…

Chúng tôi đi rạo trên vỉa hè quanh các con phố, tay nắm tay hòa vào dòng người náo nhiệt. Trước đây tôi luôn thấy mình lạc lõng giữa bao người như vậy, nhưng hiện tại thì không thế, bởi vì tôi không còn một mình nữa. Bàn tay bị siết chặt hơn một chút, tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười làm điên đảo chúng sinh, hai má bất giác đỏ bừng. Cậu có nụ cười mang lực sát thương rất lớn được chưa, không cần thử nghiệm lên tôi nữa đâu, tôi sẽ mất máu quá nhiều mà chết đấy.

- Gà mái, về già chúng ta vẫn như thế này được không?

Tôi lén lút nhìn qua khóe mắt, thấy người vừa nói mỉm cười thập phần thỏa mãn hạnh phúc, đáy lòng tôi cũng nhộn nhạo rạo rực vui mừng, gật nhẹ đầu, nhích người nép sát vào trong ngực hắn, cho người đi đường ghen tị đến chết, ha..ha…

- Bạch công tử…_Tôi đã suy nghĩ vấn đề này mấy hôm rồi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ thương lượng với hắn, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu._ Tổ chức lễ cưới có phải rất tốn tiền hay không?

Hoàng Bá