Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

mẹ không chịu
hiểu cho mình và đã to tiếng khóc lóc. Trong cơn tức giận không kiềm chế được,
bố đã tát Hạ Vũ một cái. Lần đầu tiên bị bố đánh, lại là lần đầu tiên bị một
cái tát, chiếc kính đeo trên mặt Hạ Vũ bị văng ra ngoài, Hạ Vũ ôm mặt nhưng cắn
chặt môi kìm nén tiếng khóc ngẩng mặt lên nhìn bố đầy thách thức.

Bố Hạ Vũ bất lực nhìn
con gái: “Mày cút ngay đi!”

Lạ thật, đáng ra trong
lúc này người Hạ Vũ nghĩ đến đầu tiên phải là Chính - bạn trai của mình, nhưng
Hạ Vũ lại không hề nghĩ đến sẽ gặp anh. Bị bố quát một câu như vậy, Hạ Vũ vùng
chạy ra khỏi nhà, con bé bỏ trốn, muốn trốn ra khỏi nhà mình. Nếu sang nhà Hạnh
thì ngay lập tức bố mẹ sẽ tìm thấy.

Hạ Vũ quyết định đi bộ
đến nhà Thanh, Hạ Vũ không kể chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ xin Thanh nói với
bố mẹ Thanh cho Hạ Vũ được ngủ ở nhà Thanh một tối. Thanh chưa kịp hỏi bố mẹ
thì phía ngoài có tiếng đập cửa, là giọng của Hạnh, Hạnh dẫn mẹ Hạ Vũ đến tìm.
Mẹ vô cùng lo lắng cho Hạ Vũ và không thể để con gái mình qua đêm ở nhà người
khác. Thấy mẹ Hạ Vũ đã nhào vào lòng bà khóc nức nở. Thực ra Hạ Vũ không hề muốn
chống đối bố mẹ, chỉ là không hiểu sao lúc ấy “cái tôi” của Hạ Vũ bộc phát,
tính tình trẻ con cộng thêm vốn được bố mẹ cưng chiều nên Hạ Vũ đã cư xử ngốc
nghếch như vậy. Mẹ Hạ Vũ xoa đầu con gái trách móc:

“Làm sao có chuyện bố tức
giận đánh mắng con một lần mà con dám bỏ đi đến nhà bạn ngủ. Con có biết bố mẹ
lo lắng cho con như thế nào không?”

Hạ Vũ lí nhí xin lỗi mẹ.
Sự việc cũng đã xảy ra và Hạ Vũ không biết mở lời xin lỗi bố như thế nào đành
viết một lá thư cho bố để trên bàn rồi đi học. Hôm ấy Chính đến đón Hạ Vũ, Hạ
Vũ không muốn về nhà ngay mà muốn cùng Chính đi ra biển. Thành phố mà Hạ Vũ
đang sống chỉ cách biển gần hai mươi cây số. Hạ Vũ rất yêu biển, từ bé con bé
đã thích biển và hè nào cũng được bố mẹ cho đến biển du lịch. Nhưng bây giờ là
mùa đông. Hạ Vũ vẫn ao ước được ngắm biển vào mùa đông lạnh giá, hôm nay thì ao
ước đã trở thành sự thật vì Chính đã đưa Hạ Vũ đến biển.

Sau khi gửi xe, Hạ Vũ
và Chính nắm tay nhau hướng ra bãi cát. Giữa trưa, trời nắng nhẹ. Bầu trời cao
và trong xanh, ánh mặt trời rọi xuống từng đợt sóng vỗ bờ ào ạt đuổi nhau về
phía Hạ Vũ. Gió lạnh mơn man trên da thịt, Hạ Vũ phấn khích trước vẻ đẹp ấy, nhắm
mắt ngửa mặt lên trời và hét lớn. Chính đứng bên cạnh, nắm tay Hạ Vũ và hỏi nhỏ:

“Hạ Vũ, sau này em có
thể thi Đại học ở thành phố được không? Có thể không ra Hà Nội dự thi không?”

Hạ Vũ quay sang ngạc
nhiên: “Sao anh lại yêu cầu em điều ấy?”

Chính nhìn thật lâu vào
mắt Hạ Vũ, giọng anh trầm ấm và nghiêm túc: “Vì anh nghĩ trong hơn một tháng
qua, anh thực sự, thực sự thích em mất rồi!”

Hạ Vũ không trả lời. Con
bé lại đưa mặt hướng ra phía biển. Hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ thở hắt ra và
nói:

“Một tháng đã trôi qua
rồi, và rất tiếc, em thì lại không cảm thấy thích anh nhiều như vậy. Đúng ra là
đợi lúc về nhà em mới nói, nhưng vì câu nói vừa rồi của anh, em không thể im lặng.
Chúng ta dừng lại ở đây nhé!”

Hạ Vũ tránh từ “chia
tay”, hai từ mà Hạ Vũ đã từng nói với Thiên và được nghe từ Lâm. Mà với Chính,
thực ra cũng chưa có gì để gọi là yêu mà phải nhắc đến từ chia tay, Hạ Vũ không
biết mình vừa châm ngòi cho một sự giận dữ từ Chính. Anh đưa tay còn lại nắm lấy
bàn tay kia của Hạ Vũ, kéo Hạ Vũ lại gần đối diện với mình, Chính nói trong đau
đớn xen lẫn tức tối:

“Em nói gì? Em vừa nói
chúng ta dừng lại đúng không? Có phải vì bố mẹ cấm đoán em không? Nếu không có
tình cảm gì với anh, tại sao em lại muốn thử làm bạn gái anh, tại sao không từ
chối sự quan tâm của anh? Em nói đi xem nào!”

Hạ Vũ lẩn tránh ánh mắt
Chính: “Không phải vì bố mẹ cấm đoán gì cả, không thích là không thích. Em
không từ chối anh bởi vì em… em muốn thử cảm giác được một người đẹp trai lớn
tuổi hơn theo đuổi là như thế nào. Em muốn bạn bè nhìn em ghen tị, em muốn lợi
dụng anh để…”

“Em, em nói em chỉ muốn
thử?” Chính hét lên: “Vậy bây giờ thử xong thì em thấy em không thích tôi,
không cần tôi và muốn đá bay tôi đi đúng không? Trời ạ, sao tôi lại bị một cô
bé oắt con lừa gạt tình cảm như thế này chứ? Tôi điên rồi, điên thật rồi. Em muốn
thử phải không? Được, tôi cho em thử cảm giác được một người đẹp trai lớn tuổi
hơn theo đuổi trọn vẹn là như thế nào nhé!”

Rồi không để Hạ Vũ kịp
phản ứng, Chính nhanh tay kéo chặt Hạ Vũ lại, hai tay anh ghì chặt bắp tay Hạ
Vũ và cúi xuống trừng phạt Hạ Vũ bằng một nụ hôn. Biết được ý đồ của Chính, Hạ
Vũ lập tức quay mặt đi. Hành động ấy của Hạ Vũ càng làm cơn giận dữ của Chính
bùng nổ, Chính không kìm chế được lý trí nữa, anh ép chặt Hạ Vũ vào để hai tay
Hạ Vũ chống lên ngực anh, một tay anh ôm trọn sau lưng Hạ Vũ, một tay giữ chặt
gáy cô bé và hôn một cách thô bạo. Sức lực quá nhỏ không thể tránh được, tuy mới
đầu phản kháng nhưng sau đó Hạ Vũ nhắm mắt mặc kệ. Hạ Vũ cười khẩy trong lòng.
“Hôn, hôn, hôn, hôn thêm một người nữa thì cũng chẳng chết ai. Đàn ông dù trẻ
con h


XtGem Forum catalog