XtGem Forum catalog
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

hâm mộ quá, hắn ta trở nên kiêu lắm.
Ít khi hắn đồng ý kết bạn và có kết bạn thì cũng không bao giờ chat chít nói
chuyện gì cả.”

“Vậy là mày có nick
Yahoo của hắn hả?” Mắt Hạ Vũ sáng lên: “Cho tao nhé, tao muốn nói chuyện với gã
này!”

“Thì nick của hắn cũng
chính là tên trên diễn đàn ấy, hồi trước tao cũng chỉ đoán thế mà đúng thật.
Nhưng nói trước, mày có thể được hắn chấp nhận là bạn nhưng đừng mong cậy nửa lời
từ hắn. Hắn hơn tuổi chúng mình và sống ở Hà Nội đấy. Chắc là một tên công tử
nào đó phải lòng một cô bé tỉnh lẻ trường chúng ta rồi bị đá mà thôi.”

Hương thở dài ngao
ngán, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối cho nhân vật nam vừa được mình và Hạ Vũ nhắc đến.
Đúng là Hạ Vũ bị thu hút bởi văn phong của Kẻ Sầu Đời, con bé nhất định phải
nói chuyện được với nhân vật này. Ở tận thủ đô thì lại càng tốt, sẽ chỉ làm bạn
ảo thôi mới là mục tiêu chính của Hạ Vũ. Hạ Vũ không muốn xây dựng thêm một mối
quan hệ mới nào ngoài đời nữa, có nhiều việc đã khiến con bé thay đổi cách suy
nghĩ của mình. Và quả nhiên, nick Yahoo Cơn Mưa Nhỏ của Hạ Vũ nhanh chóng được
chấp nhận, ngay lập tức tin nhắn đầu tiên được Hạ Vũ gửi cho Kẻ Sầu Đời khi
nick của anh sáng đèn.

Cơn
Mưa Nhỏ: “Chào anh! Em đã đọc được một vài bài viết của anh trên diễn đàn của
trường, rất vui nếu chúng ta có thể trò chuyện như những người bạn.”

Im lặng. Khung cửa chat
của Hạ Vũ vẫn không có hồi âm. Hạ Vũ lại tiếp tục.

Cơn
Mưa Nhỏ: “Tại sao anh im lặng thế. Anh đang bận à.”

Vẫn không có dấu hiệu
gì chứng tỏ Kẻ Sầu Đời đang đọc tin nhắn của Hạ Vũ.

Cơn
Mưa Nhỏ: “Nếu anh đang đọc tin nhắn của em. Chúng ta có thể nói chuyện về cách
diễn đạt, hành văn trong việc bày tỏ cảm xúc không? Em rất thích viết lách và
nghĩ anh rất phù hợp để kết bạn.”

Cơn
Mưa Nhỏ: “Thôi vậy, anh đang bận hả? Hẹn gặp lần sau.”

Đợi mãi Hạ Vũ không nhận
được câu trả lời nào, con bé đành phải đứng dậy ra khỏi cửa hàng internet để về
nhà. “Thật là khó gần mà, chỉ là ảo thôi chứ có phải ngoài đời đâu mà kiêu đến
vậy.” Hạ Vũ bĩu môi thầm nghĩ.

Chương
21

Suốt một thời gian dài
Hạ Vũ cần mẫn gửi tin nhắn cho Kẻ Sầu Đời nhưng không hề nhận được hồi âm nào từ
anh. Lại là một con người tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu căng giống Việt. Chỉ là bạn ảo
thôi có gì đâu mà ghê gớm, từ đầu chỉ với ý định kết bạn với một người không
quen biết để trao đổi việc viết lách nhưng rồi Hạ Vũ bị thu hút, tò mò và bản
tính hiếu thắng lại trỗi dậy. Hạ Vũ thầm nghĩ, nhất định phải “mở miệng” được
chàng trai khó tính này, nhất định phải khiến anh ta ngày nào không được nói
chuyện với mình phải trở nên chờ đợi và khó chịu. Hạ Vũ kiên trì, cứ thấy nick
Kẻ Sầu Đời sáng là lại nhắn tin hỏi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, đại loại
là những câu như:

Cơn
Mưa Nhỏ: “Sao anh khó tính thế? Nói chuyện với một người không quen biết dễ
thôi mà.”

Cơn
Mưa Nhỏ: “Có cần phải tỏ ra bí hiểm và lạnh lùng như vậy không?”

Cơn
Mưa Nhỏ: “Có phải anh ghét con gái lắm không?”

Cơn
Mưa Nhỏ: “Có phải anh cố tình để thu hút người khác không? Nếu không anh chấp
nhận nick của một người nào đó vào danh sách bạn bè, vậy mà anh lại cố tình
không tiếp chuyện. Hừm, cũng quá đáng thật!”

Cơn
Mưa Nhỏ: “Em đang nghi ngờ không biết anh có còn sống trên đời này không đấy?”

Cơn
Mưa Nhỏ: “Anh đã đọc những bài viết của em trên diễn đàn chưa? Có thú vị không?
Có cần sửa đổi gì không?”

Cơn
Mưa Nhỏ: “Hôm nay em mới đăng truyện mới, các bạn rất thích, anh có xem qua
không?”

Cơn
Mưa Nhỏ: “Này! Anh treo nick sáng đèn để làm gì khi mà cứ im lặng như thế?”



Dường như mọi câu mọi
câu nói Hạ Vũ viết đều không ảnh hưởng đến Kẻ Sầu Đời, tâng bốc, nịnh nọt, mắng
khéo hay khích bác… đều không có tác dụng. Hạ Vũ cũng bắt đầu cảm thấy chán nản
với người này.

Năm nay Hạ Vũ không
nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật. Thời tiết chào đón ngày Hạ Vũ ra đời cách
đây mười sáu năm bằng một cơn mưa rào buổi sáng. Sau cơn mưa, mọi thứ trở nên
tươi đẹp hẳn. Hạ Vũ đã bước sang tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất của thời học
sinh, cái tuổi mà đáng ra sẽ có rất nhiều nụ cười đọng lại, nhưng trong mắt Hạ
Vũ thì lại như có nhiều nỗi buồn âm thầm, day dứt.

Thiên là người bạn
không mời mà đến đầu tiên, lần này không còn có hoa như năm ngoái, Thiên tặng Hạ
Vũ một cuốn sách “Quà tặng cuộc sống”. Nội dung của cuốn sách có lẽ là những điều
Thiên muốn gửi đến con bé: “Hãy yêu thương và trân trọng những ngày ta được sống
để khi nghĩ lại ta không hối hận vì những gì đã trải qua”. Thiên không vào nhà,
cậu tặng quà xong rồi quay xe về luôn. Gặp Thiên, Hạ Vũ có đôi chút buồn nhưng
không còn cảm giác áy náy, đau lòng như trước kia nữa. Chỉ là mọi chuyện qua rồi,
vẫn có thể làm bạn đó là điều may mắn.

Sau đó Hạ Vũ nhận được
điện thoại của Dũng, Thanh, Hương, Phượng và Thành gọi đến chúc mừng. Hạnh đang
đi nghỉ hè ở quê nên trước khi đi Hạnh đã tặng quà cho Hạ Vũ và hai đứa tổ chức
sinh nhật sớm trên sân th