
ay trưởng thành cũng thích dùng nụ hôn như nhau, được, muốn hôn thì hôn
đi!”
Hai con người cùng đứng
trước biển ấy với hai nỗi suy tư khác nhau. Tiếng sóng biển rì rầm như cuốn
phăng mọi cảm xúc của Hạ Vũ. Người thứ ba hôn con bé, không phải là nụ hôn nhẹ
nhàng ấm áp của Thiên, không phải là nụ hôn sâu cháy rực của Lâm, là nụ hôn của
sự trừng phạt, đau và mất hết cảm giác. Cảm nhận được cơ thể của Hạ Vũ mềm ra
không còn căng lên như trước, Chính thoáng định thần lại và biết mình đang làm
gì liền dừng lại, rời Hạ Vũ ra và lùi về sau vài bước. Hạ Vũ mở mắt, đưa tay vuốt
nhẹ đôi môi như muốn xóa dấu vết của Chính trên đấy và mỉm cười:
“Thật không ngờ anh lại
dễ xúc động như vậy. Chắc đây không phải lần đầu tiên anh hôn con gái chứ? Dù
sao hôn thì đã hôn rồi, xem như em trả xong anh một món nợ tình cảm. Giờ chúng
ta về được chưa?”
Chính im lặng, hoàn
toàn im lặng nhìn Hạ Vũ và không trả lời. Sau một hồi Chính đi ra lấy xe, Hạ Vũ
lẳng lặng đi theo sau. Gần nửa đường cả hai không nói chuyện gì. Hạ Vũ cũng ngồi
cách xa Chính một đoạn, căng thẳng và cảm thấy mệt mỏi. Chính là người lên tiếng
trước khi gần về đến nhà Hạ Vũ:
“Em là người con gái đầu
tiên anh hôn, anh sẽ không chấp nhận dừng lại đâu.”
“Anh đang đùa đấy à? Dù
em có là người đầu tiên anh hôn, không có nghĩa em sẽ phải thích anh. Tùy anh
thôi, còn em, em phải dừng lại, em không nên tiếp tục những trò chơi như thế
này.” Hạ Vũ dứt khoát.
“Em nghĩ đây là một trò
chơi. Vậy thì em thắng to rồi đấy Hạ Vũ ạ!”
Phải, Hạ Vũ đã thắng
to. Với Lâm là hai mươi ngày còn với Chính là một tháng tám ngày. Hạ Vũ biết Chính
đã trưởng thành, dù có thích Hạ Vũ và không muốn từ bỏ nhưng chắc chắn anh sẽ
không hành động trẻ con như Thiên đã từng làm để níu kéo mình. Đúng như những
gì Hạ Vũ nghĩ, Chính không huấn luyện cho đội cầu lông của bố Hạ Vũ nữa, cũng
không thấy xuất hiện ở trường đợi Hạ Vũ như mọi ngày. Hạ Vũ trong lòng có chút
áy náy nhưng rồi lại quên ngay. Ở cái tuổi ấy, Hạ Vũ không có nhiều thời gian để
dằn vặt bản thân hay tự kiểm điểm mình. Ở cái tuổi ấy, với Hạ Vũ sẽ còn là những
trò chơi tiếp tục mà vai diễn quan trọng nhất chính là Hạ Vũ. Con bé bắt đầu viết
truyện, trong những câu truyện mình viết, con bé tha hồ mà mặc tưởng mình sẽ
yêu và được yêu chân thành như thế nào. Chỉ có điều, truyện là truyện còn thực
tế vẫn là thực tế.
Hạ Vũ cứ nghĩ mãi, nghĩ
mãi về những chuyện đã xảy ra liên tiếp trong vòng mấy tháng qua. Chuyện của
Lâm, sau hôm chia tay Hạ Vũ không còn gặp Lâm nữa, nghe Hương nói anh đã ra Hà
Nội ôn thi và quyết tâm thi đậu mới trở về. Với Lâm thì Hạ Vũ cũng chóng quên lắm,
chỉ khi nào nói chuyện Hương có nhắc đến thì nhớ ra Lâm thôi. Lâm là một trải
nghiệm hoàn toàn mới, đến và đi rất nhanh trong cuộc đời Hạ Vũ.
Người Hạ Vũ cảm thấy có
lỗi sau Trung và Thiên là Chính. Sau này Hạ Vũ mới biết, thì ra Chính là hàng
xóm gần nhà Dũng, Chính đã mấy lần gặp Hạ Vũ đến nhà Dũng chơi và tình cờ gặp Hạ
Vũ ở sân cầu lông, Chính đem lòng yêu mến cô bé cười duyên ấy. Hôm chia tay ấy,
sau khi đưa Hạ Vũ về nhà, Chính đã tìm gặp Dũng nhờ Dũng nói chuyện với Hạ Vũ để
Hạ Vũ quay lại với anh. Chính thường xuyên say xỉn và về nhà vào tối muộn khiến
bố mẹ rất lo lắng, mỗi lần say Chính lại tìm đến Dũng, lải nhải kể về những kỷ
niệm với Hạ Vũ, lải nhải kể về những nỗi đau, nỗi nhớ mà anh đang trải qua. Nhưng
vì là người có lòng tự trọng, anh quyết không làm phiền Hạ Vũ, vì yêu Hạ Vũ,
Chính chấp nhận rời xa để Hạ Vũ không cảm thấy phiền lòng.
Rồi bất chợt Hạ Vũ nhận
ra mình nhớ Thiên, phải chăng Thiên cũng như Chính, vì quá yêu mình mà cậu ấy
đã chấp nhận buông tay. Nhưng hiện tại Thiên đã không còn quan tâm đến Hạ Vũ nữa,
có nhiều lúc Hạ Vũ thấy hối hận, thấy nhớ Thiên nhiều lắm nhưng rồi lại tự
trách mình, đã đánh mất rồi còn mong gì tìm lại.
Valentine, Hạ Vũ nhớ
Thiên kinh khủng, cảm giác cô đơn bủa vây lấy Hạ Vũ. Còn nhớ năm ngoái Thiên đã
đứng trước mặt Hạ Vũ, đợi chờ Hạ Vũ đồng ý đi chơi và nhận quà Thiên tặng. Vậy
mà Hạ Vũ đã từ chối, đã đuổi Thiên về. Đó cũng là lần đầu tiên Thiên nói tiếng
yêu với Hạ Vũ. Có lẽ, trong suốt cuộc đời này, sẽ không còn một chàng trai nào
tỏ tình với Hạ Vũ như Thiên, sẽ không có chàng trai nào viết trong giấy rằng:
“Tôi thích bà” hay nói rằng: “Tôi yêu bà”. Vậy mà đến cả từ “Tôi thích Thiên” Hạ
Vũ vẫn chưa lần nào nói với cậu ấy.
Hạ Vũ sai rồi, sai thật
rồi. Cảm giác không có Thiên bên cạnh lúc này làm Hạ Vũ đau nhói trong lồng ngực,
rồi như không suy nghĩ được gì nữa, con bé lấy giấy bút viết một lá thư giải
thích hết mọi chuyện của Lâm và cầu xin Thiên tha lỗi. Hạ Vũ đã viết rằng: “Hạ
Vũ thực sự thích Thiên.”
Khi lá thư được Dũng nhận
và đưa đến cho Thiên thì Hạ Vũ bắt đầu hối hận và lo sợ. Phải chăng lúc này Hạ
Vũ đang quá cô đơn và yếu đuối nên mới làm như vậy hay là Hạ Vũ thực sự yêu và
cần Thiên. Hạ Vũ đã rất căng thẳng khi nhận được thư trả lời của Thiên, Thiên
không trực tiếp xuống gặp Hạ Vũ như dự đoá