
n mà là Dũng chịu trách nhiệm đưa thư
xuống. Thiên nói rằng tình cảm Thiên dành cho Hạ Vũ chưa bao giờ là giả dối,
nhưng giờ đây tất cả qua rồi. Thiên không thể quay lại, Thiên biết Hạ Vũ lúc
này, Thiên biết cảm nhận của Hạ Vũ lúc này chỉ là đang nhất thời rối rắm, chỉ cần
gỡ được ra Hạ Vũ lại cảm thấy hối hận khi ở bên Thiên. Cậu ấy xin lỗi vì đã
không giữ lời hứa giữ Hạ Vũ lại. Lòng Hạ Vũ như thắt lại, cảm giác hối hận,
chua xót dâng lên trong lòng khi đọc những gì Thiên viết.
Có điện thoại, Hạ Vũ cất
lá thư vào ngăn kéo, chạy đến nhấc máy: “A lô, ai vậy?”
Lâu rồi Hạ Vũ mới chủ động
nghe điện thoại bàn khi có chuông gọi đến. Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.
“A lô, là ai vậy? Nói gì đi chứ?” Hạ Vũ nói to hơn.
“Là tôi, Thiên đây!”
“Thiên?” Hạ Vũ ngạc
nhiên rồi rối rít giải thích: “Thiên gọi, gọi cho Hạ Vũ vì chuyện lá thư…
Không, Hạ Vũ xin lỗi vì đã yêu cầu ngốc nghếch như vậy. Đúng là lúc viết lá thư
ấy, tâm trạng của Hạ Vũ vô cùng không tỉnh táo. Hạ Vũ cũng đọc thư Thiên viết rồi,
Thiên nói đúng lắm, rất đúng. Thiên đã làm rất đúng, chúng ta không thể trở về
như trước kia, chúng ta không thể vì Hạ Vũ đã không còn như trước kia nữa rồi…”
Giọng của Hạ Vũ nghẹn lại
và lạc hẳn đi, từng câu chữ trở nên lủng củng không biết mình đang nói câu gì nữa.
Lâu lắm mới nghe thấy giọng nói của Thiên, nhưng bây giờ là hai người xa lạ, cảm
giác ấy thật khó chịu và Hạ Vũ đã không kìm chế được, những giọt nước mắt ùa đến.
Hạ Vũ dừng lại đưa một tay che miệng để tiếng sụt sịt không lọt vào ống nghe.
“Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng
dậy. Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, nếu như Hạ Vũ không ngại.”
“Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng
dậy.” Câu nói của Thiên cứ không ngừng lặp lại trong đầu Hạ Vũ. Suốt những
tháng qua, Hạ Vũ đã sống như thế nào? Nếu tin tưởng Thiên, thực sự thích Thiên
thì Hạ Vũ đã không sống một chuỗi ngày buông thả như thế.
Hối hận ư? Không có thuốc
để chữa bệnh hối hận. Đừng nghĩ rằng tuổi trẻ có thể mắc sai lầm vì còn cơ hội
làm lại. Tuy có sửa chữa được nhưng trên mình sẽ mang thêm rất nhiều vết thương,
rất nhiều nỗi buồn không gọi thành tên. Việc vết thương ấy có kín miệng hay không
hoàn toàn phụ thuộc vào chính người đã gây ra những sai lầm đó.
Vì dành tình cảm cho một
người lạnh lùng như Việt, vì bất mãn khi tình yêu mình dành cho người con trai ấy
không được đền đáp mà Hạ Vũ cam tâm mang tình cảm ra làm trò đùa với người
khác. Hết người này đến người kia, những chuyện tình chớp nhoáng, những tưởng
mình sẽ an toàn nhưng Hạ Vũ đã nhận ra rằng. Khi mình dùng tay tát vào mặt ai
đó, thì bàn tay mình cũng bị đau không kém. Hạ Vũ sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
Sau khi đoạt giải ba
trong cuộc thi đấu cầu lông đơn nữ toàn trường, Hạ Vũ bắt đầu sống khép mình
hơn trước. Trong lớp Hạ Vũ chỉ nói chuyện với Thanh và Hương, lúc đi học và ở
nhà chỉ tâm sự cùng Hạnh. Thỉnh thoảng Thiên và Dũng gọi điện nhờ Hạ Vũ làm dàn
ý cho mấy bài kiểm tra Văn mà hai cậu chàng cố mãi không viết được. Hạ Vũ bận bịu
ôn thi học kỳ cuối năm lớp mười, thời gian rảnh rỗi con bé bắt đầu viết truyện
về tuổi học trò.
Lần đầu tiên Hạ Vũ biết
dùng internet là nhờ Hương, Hương rất hay vào các diễn đàn kết bạn làm quen nên
bạn bè qua mạng của Hương không ít. Nghỉ hè lớp mười, Hạ Vũ thường xuyên ra
hàng internet tham gia một số diễn đàn của một vài trường học trong thành phố,
trong đó có cả diễn đàn trường Việt. Qua diễn đàn lớp chuyên Toán, Hạ Vũ biết
được Việt vẫn suất sắc như trước kia, có rất nhiều thành viên khen ngợi và bày
tỏ sự yêu thích. Hạ Vũ khẽ cười, Việt là như vậy đấy, dù ở đâu cậu ta cũng có sự
thu hút nhất định đến phái nữ. Hạ Vũ cũng chỉ là một trong số rất nhiều cô gái
bị thu hút như vậy mà thôi.
Bất ngờ trong diễn đàn
của trường mình, Hạ Vũ bắt gặp một thành viên có cái tên rất lạ - Kẻ Sầu Đời,
trong tất cả các bài viết của mình cách đây gần một năm, thành viên này chỉ nói
về những nỗi buồn, về một người con gái học trên Hạ Vũ một khóa đã rời xa mình,
về cảm giác cô đơn mà người đó đang phải trải qua, về tình cảm đã không còn
nhưng không thể buông tay đặt xuống một cách nhẹ nhàng.
Như cảm nhận được sự đồng
cảm trong dòng tâm sự ấy, văn phong lại hợp gu với mình, dù không biết Kẻ Sầu Đời
có còn tham gia diễn đàn hay không nhưng Hạ Vũ đã gửi một tin nhắn bày tỏ sự đồng
cảm của mình đến người đó, hy vọng rằng bây giờ người đó đang sống tốt và vui vẻ.
Hạ Vũ rất vui nếu được cùng nhau làm bạn.
Nhớ ra Hương là người
tham gia diễn đàn từ đầu năm, Hạ Vũ có chút tò mò gọi điện hỏi:
“Hương này! Mày tham
gia diễn đàn trường mình từ đầu năm, có biết thành viên tên Kẻ Sầu Đời là ai
không? Bây giờ người đấy còn tham gia diễn đàn không?”
Hương ngạc nhiên, nhíu
mày hỏi lại:
“Đến mày cũng bị thu
hút bởi những gì hắn viết à? Mới đầu hắn cũng rất bình thường, thấy hắn viết
nhiều bài hay tao hỏi hắn nick Yahoo kết bạn và thỉnh thoảng nói chuyện. Sau đó
một thời gian, có lẽ do hắn nhiều fan nữ