XtGem Forum catalog
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

m sáu tuổi. Anh đừng xưng tôi với cô nữa, đã là bạn rồi
thì nghe khách sáo lắm! Sao bây giờ anh không viết bài trong diễn đàn trường em
nữa?

Nghĩ một lúc Hạ Vũ gõ
thêm dòng chữ:

Cơn
Mưa Nhỏ: Có phải vì người ấy, anh mới tham gia diễn đàn và cũng vì người ấy bây
giờ anh dừng lại?

Rất lâu sau không thấy
Kẻ Sầu Đời trả lời, Hạ Vũ băn khoăn không biết mình có nói sai điều gì không?
Liệu có phải anh ta đang nghĩ Hạ Vũ đã quá nhiều chuyện không?

Kẻ
Sầu Đời: Anh đã quên mọi chuyện về người bạn đó lâu rồi, từ trước khi em quấy rối
cuộc sống của anh. Nói ra có lẽ em sẽ buồn cười nhưng suốt thời gian qua anh đã
bị em làm cho rối trí. Một cô bé anh không biết tên thật, không biết mặt, ngày
nào cũng vào làm phiền anh đến là mệt. Thế nên có bao nhiêu chuyện không vui đều
bị em thổi bay đi hết, chỉ quanh quẩn với những câu hỏi ngớ ngẩn của em.

Cơn
Mưa Nhỏ: A, anh đúng là người viết truyện làm thơ… Nghe anh nói văn vẻ thật đấy!

Hạ Vũ cảm thấy vui vui
trong lòng khi đã nghe được chính anh ta nói ra những lời tâm sự ấy. Phải chăng
anh ta đã tự nguyện phá bỏ đi cái lớp vỏ bọc kiêu ngạo của mình.

Kẻ
Sầu Đời: Anh tên là Đức, còn em tên là gì?

Cơn
Mưa Nhỏ: Tên em chính là tên nick đó. Hạ Vũ anh ạ!

Kẻ
Sầu Đời: Tên hay lắm. Hạ Vũ, anh sẽ nhớ cái tên này đây!

Bằng cách nói chuyện khéo léo của mình, Hạ Vũ
đã khiến Đức cởi mở tâm sự với mình rất nhiều chuyện. Với Hạ Vũ, Đức như một
người anh trai và Hạ Vũ cũng không giấu Đức chuyện quá khứ của mình. Đức là
người đầu tiên làm thơ tặng Hạ Vũ, là người mỗi lần nói chuyện đều nhắc nhở Hạ
Vũ chuyện học tập, giảng giải cho con bé những bài học về Toán, Lý, Hóa nếu con
bé cần chỉ bảo… Đức cũng là người con trai đầu tiên mà Hạ Vũ chưa hề gặp mặt
nhưng lại dành cho anh rất nhiều sự tin tưởng cũng như sự khâm phục.

Đó là một chàng trai chín chắn, thông minh và
hoàn toàn nghiêm túc. Anh không hề nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của mình
cũng như lên án hay phán xét chuyện tình cảm của Hạ Vũ. Nói chuyện với Đức, Hạ
Vũ thấy mình học hỏi được nhiều điều, có thêm nhiều niềm tin cũng như thêm
nhiều kiến thức trong học tập và trong cuộc sống.

Kỳ nghỉ hè năm ấy, ngoài việc đi học thêm ra
Hạ Vũ lúc rảnh rỗi đều tranh thủ lên mạng nói chuyện với Đức. Trong thời gian
này Đức cũng chưa nhập học mà đăng ký học thêm lớp Tiếng Anh để chuẩn bị cho
những kế hoạch tương lai của anh, dự định sau này là sẽ làm cho một công ty
nước ngoài. Mẹ Đức - Phó hiệu trưởng một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội, bố
Đức không biết vì lý do gì đã bỏ rơi mẹ con anh và anh trai từ rất lâu rồi. Qua
tâm sự của Đức, Hạ Vũ biết mỗi lần nhắc đến bố là trong lòng anh lại như chạm vào
một vết thương rất lớn.

* * *

Đột nhiên Thiên gọi điện nhờ Hạ Vũ dịch hộ bài
hát tiếng Anh. Bây giờ Hạ Vũ với Thiên thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau
vài câu và xem nhau như bạn bè bình thường nên việc Thiên nhờ Hạ Vũ giúp đỡ là
chuyện vô cùng hiển nhiên.

Sau khi tâm sự với Đức, Hạ Vũ ngẫm ra một điều.
Chuyện gì tha thứ được thì hãy tha thứ. Tình cảm tuy không còn nhưng không có
nghĩa là phải trở nên thù hằn ghét bỏ nhau. Nhất lại là trong khi người sai
không hoàn toàn là Thiên, Hạ Vũ cũng đã sai khi không toàn tâm toàn ý đáp lại
tình cảm của cậu.

Vì chở Hạnh đi có chút việc riêng, tiện đường
nên Hạ Vũ gọi điện bảo Thiên sẽ chủ động qua nhà cậu lấy lời bài hát về dịch.
Đột nhiên giọng Thiên hơi khác lạ:

“Không, đừng qua bây giờ. Thiên sắp có việc đi
ra ngoài rồi. Qua luôn không tiện. Để mai đi học thêm Lý, Thiên rẽ qua chỗ học
thêm Văn của Hạ Vũ đưa.”

Hạ Vũ nhướn mày: “Ừ. Thế cũng được.”

Hạ Vũ vừa dập máy thì Hạnh đứng bên tò mò hỏi:
“Lạ nhỉ? Mọi lần chỉ cần mày bảo qua nhà thì Thiên sẽ vui như mở cờ trong bụng.
Chẳng nhẽ sau mười tháng cậu ta đã quên sạch tình cảm dành cho mày thật rồi?”

“Làm gì có, tao có nghe ai nói Thiên có bạn
gái đâu.” Hạ Vũ buột miệng.

“Không biết, nhưng tao nghi lắm. Tý nữa đi rẽ
qua nhà Thiên xem sao.”

“Thôi đi, dù Thiên có bạn gái thì đó là chuyện
riêng của cậu ấy, quan tâm làm gì.” Hạ Vũ xua tay.

“Có thật mày không đau lòng không? Nếu mày
không đau lòng thì tao thấy mày giỏi đấy. Mày đã chơi trò gì với Lâm và Chính,
mày còn không hiểu thế nào là thích và yêu một người à. Để mất Thiên, mày sẽ
hối hận đấy!”

Hạnh không hề biết về vụ lá thư Hạ Vũ đã viết
cho Thiên yêu cầu chuyện quay lại với nhau nhưng bị từ chối. Hạ Vũ đã quá xấu
hổ khi không dám kể cho Hạnh nghe điều đó. Liệu Hạ Vũ có đau lòng không khi
Thiên có bạn gái thật. Chính Hạ Vũ là người đã làm tổn thương Thiên trước và
đâm một vết thương rất sâu cơ mà. Lấy tư cách gì để đau lòng?

Hạ Vũ đã không rẽ vào ngõ nhà Thiên như Hạnh
nói, nhưng đúng là ý trời khi vừa gần đến con ngõ quen thuộc ấy thì cả Hạ Vũ và
Hạnh đều nhìn thấy Thiên đang chở một cô bạn gái phóng xe ra, cả hai đang vừa
đi vừa cười vừa nói với nhau rất vui vẻ. Hình ảnh ấy gợi cho