Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 8.00/10/294 lượt.

Hạ Vũ nhớ về mùa
hè năm ngoái. Một năm trước thôi, Hạ Vũ và Thiên cũng đã từng vui vẻ và hạnh
phúc như thế, tự nhiên con bé cảm thấy lồng ngực đau nhói, cảm giác thật khó
chịu. Hạnh lắc đầu:

“Thấy chưa? Tao biết ngay mà. Rõ ràng Thiên
đang tiếp bạn gái ở nhà, sợ mày qua sẽ không hay nên mới từ chối như thế? Mày
đã hiểu cảm giác này chưa?”

“Hiểu, tao hiểu rồi. Mày đừng có nói nữa được
không? Tao sai rồi, được chưa?” Hạ Vũ đột ngột cau có sau câu nói của Hạnh. Đã
chia tay rồi sao cái cảm giác thật đau? Phải chăng khi Thiên chứng kiến cảnh Hạ
Vũ và Lâm hôn nhau thì cảm giác ấy còn đau hơn gấp trăm nghìn lần?

Hạ Vũ đạp xe nhanh hơn, phóng xẹt qua xe Thiên
và nhận ngay ra cô bạn gái ngồi sau xe là Lan – bạn học cùng lớp với Thiên.
Thiên hình như giả vờ như không nhìn thấy Hạ Vũ cho xe rẽ vào con đường khác.
Hạnh nghi ngờ:

“Thiên thật lạ. Sao cậu ta phải tránh mặt tụi
mình. Mày và cậu ta chia tay nhau lâu rồi, thích người khác thì đã sao? Hay cậu
ta đang cố tình đóng kịch để mày ghen giống như mày đã làm để trả thù?”

“Thiên không phải người như vậy đâu. Có lẽ cậu
ấy không thấy tụi mình thật. Nhìn cái cách cậu ấy cười với Lan, tao biết chuyện
này là sự thật.”

“Từ bạn đến yêu dễ lắm. Từ yêu xuống bạn thì
vô cùng khó. Mày có thật lòng muốn làm bạn với Thiên và chúc mừng cho cậu ấy
với Lan không? Có muốn Thiên quên mày hoàn toàn và dành trọn vẹn tình cảm cho
Lan không?”

“Chắc là… là có.” Hạ Vũ ngập ngừng trả lời
Hạnh dù trong lòng nhộn nhạo cảm giác khó tả.

“Được, vậy từ bây giờ cố gắng tiếp xúc với
Thiên ít thôi. Đừng để xảy ra chuyện gì lại khiến mọi người hiểu lầm. Chẳng hạn
đến nhà gặp vì việc gì cũng không nên. Cứ gặp nhau ở chỗ đông người cho đỡ
phiền.” Hạnh tỏ vẻ “quân sư” nhắc nhở.

Hạ Vũ ngẩn ngơ suốt cả ngày hôm đó. Đáng ra
phải vui vì Thiên đã tìm được bạn gái mới thì Hạ Vũ lại thấy buồn buồn trong
lòng. Giở nhật ký ra đúng đoạn Thiên nói Hạ Vũ về ghi vào nhật ký rằng Thiên sẽ
yêu Hạ Vũ trọn đời.

Thế nào là trọn đời nhỉ? Tình cảm con người
qua thời gian thì có thể sẽ dần dần phai nhạt đi. Người ta có thể yêu lần thứ
hai, thứ ba… thậm chí lần thứ sáu, thứ bảy… Tại sao Hạ Vũ đã cố gắng rồi mà
không thể quên được Việt, đã thử yêu lần thứ hai, thứ ba, thứ tư nhưng đều thất
bại thảm hại. Ông trời sao nỡ trêu người Hạ Vũ như vậy?

Phải chăng người ta không thể yêu như đã từng
yêu?

Chương 23

Sinh nhật
Thiên đúng vào dịp gần khai giảng năm học. Năm ngoái vì trốn tránh Thiên nên Hạ
Vũ đã giả vờ không biết, không để ý, không đến dự để Thiên cảm thấy buồn và bỏ
cuộc. Năm nay cũng vậy, có lẽ Hạ Vũ lại trốn tránh tuy rằng đã nhận lời với
Thiên xem nhau như bạn bè. Hạ Vũ không muốn đến, không muốn nhìn thấy Thiên và
Lan, cái tôi ích kỷ trong lòng Hạ Vũ là vậy, con bé không muốn xuất hiện. Và
quan trọng hơn cả, thể nào trong sinh nhật Thiên cũng sẽ xuất hiện Việt. Hạ Vũ
sợ điều đó xảy ra.

Kẻ Sầu Đời: Anh nghĩ là em nên đến. Thiên đã mời em chứng tỏ cậu ấy
muốn em đến chia vui cùng với bạn bè.

Cơm Mưa Nhỏ: Em không nghĩ là như vậy. Ở đó em sẽ gặp lại Việt, em
sẽ phải nhìn Thiên và Lan vui vẻ, em sẽ phải giả vờ mỉm cười… Em không thích
như vậy, phải giả vờ một điều thật khó chịu.

Kẻ Sầu Đời: Em hãy đi cùng một người bạn của em. Điều đó sẽ giúp
em thêm can đảm. Em có thể đến một vài phút rồi về, nếu em không đến, đó mới là
điều bất thường cho hội bạn em bàn tán.

Cơn Mưa Nhỏ: Nhưng năm ngoái em cũng không đến mà. Năm nay tự
nhiên lại…

Kẻ Sầu Đời: Theo như em kể thì năm ngoái em không đến bạn bè em đều
nghĩ em và Thiên đang giận dỗi nhau. Nhưng năm nay em vắng mặt, em mãi mãi là một
cô bé hèn nhát và đáng thương trong mắt bạn bè em đấy. Em hiểu không?

Đức đã dành cả buổi chiều
để nghe Hạ Vũ tâm sự và khuyên bảo con bé những việc nên làm. Đắn đo mãi cuối
cùng Hạ Vũ quyết định gọi điện cho Dũng để hẹn Dũng đi cùng nhưng đáng tiếc
Dũng đang ở Hà Nội chưa về. Không còn cách nào khác, Hạ Vũ rủ Hạnh đi, dù chỉ
là xuất hiện vài phút nhưng Hạ Vũ không muốn một mình đến đó.

Hạ Vũ chọn cho mình bộ
quần áo mới may hồi đầu năm học. Mua một quả dứa thật to vẫn còn nguyên cả lá
nhìn rất đẹp mắt, con bé thắt nơ và cho vào một cái lãng nhỏ xinh để làm quà. Hạnh
vô cùng ngạc nhiên hỏi:

“Sao lại tặng quả dứa?
Thế này gọi là quà à?”

Hạ Vũ cười, chép miệng:
“Đến tao còn chẳng biết quả dứa có ý nghĩa gì, thấy hay thì mua. Nó chả có ý
nghĩa gì thì bạn bè đỡ suy luận này nọ mà Lan cũng sẽ không ghen.”

“Ờ… Mày càng ngày càng
thông minh đấy!” Hạnh phá lên cười.

Hạ Vũ đến nhưng không
vào thẳng nhà mà dừng xe ngoài cổng đứng cùng Hạnh. Thấy Hạ Vũ, Quỳnh và An chạy
ra trước hỏi thăm trước vì hai cô bạn đều học trường khác nên ít khi cả ba có
cơ hội hàn huyên. Thiên đi ra giục Hạ Vũ và Hạnh vào nhà chơi, Hạ Vũ đưa mắt
vào trong nhìn thấy ngay Việt và Lan cũng có mặt. Hạ Vũ từ chối, tặng quà cho
Thiên rồi chào các bạn, luống cuống đạp xe chở H


Insane