
ượng. Hạ Vũ chợt nghĩ đến Việt, có bao giờ Việt biết
hôm nay là sinh nhật Hạ Vũ không? Năm năm âm thầm theo đuổi, yêu thương một người
không hề quan tâm gì đến mình, liệu có đáng giữ lại những tình cảm còn vương vấn
ấy hay không?
Hạ Vũ ra hàng internet,
theo thói quen con bé đăng nhập mạng Yahoo, nick của Kẻ Sầu Đời sáng đèn. Hạ Vũ
tự nhiên cảm thấy rất cần một ai đó để tâm sự, một ai đó không biết Hạ Vũ là ai
và thật may, dù Kẻ Sầu Đời này im lặng vì lý do gì, Hạ Vũ vẫn có thể viết ra
cho nhẹ lòng.
Cơn
Mưa Nhỏ: “Có thể anh rất bực mình vì một cô gái không quen biết liên tục làm
phiền mình trong thời gian qua, có thể anh rất ghét em… Nhưng hôm nay là sinh
nhật em, bạn bè em cũng đã đến và gọi điện chúc mừng, nhưng em muốn được nói
chuyện với ai đó, cần ai đó không quen biết nhìn được con người thật của em lúc
này. Không có sự tự tin nào cả, mỉm cười cũng chỉ là giả dối… Sự thật là em rất
cô đơn, em đang tự cố bảo vệ sự cô đơn của mình bằng cách trốn chạy khỏi nó. Em
đang rất nhớ một người, một người đã làm em đau, một người đã làm em khóc, một
người mà em khó có thể quên được.”
Hạ Vũ nhấp chuột, tin
nhắn được gửi đi. Hạ Vũ không hy vọng anh ta sẽ trả lời, Hạ Vũ cũng đã quen với
kiểu im lặng này suốt một tháng qua. Chỉ cần viết ra, gửi đi, cảm giác có người
đang lắng nghe mình làm Hạ Vũ thấy nhẹ lòng. Một lúc sau đang đọc báo, Hạ Vũ giật
mình khi có tin nhắn từ Kẻ Sầu Đời gửi đến.
Kẻ
Sầu Đời: “Tôi không rảnh để nói chuyện với cô! Tìm người khác tâm sự đi nhé!
Tôi nhắc lại. Tôi không muốn nói chuyện. Có thể để tôi yên được không?”
Hạ Vũ đọc xong ngạc
nhiên xen lẫn thích thú. “Ồ, dù sao thì anh ta cũng đã chịu mở miệng. Nếu không
muốn nói chuyện thì cứ im lặng như mọi khi, có cần thiết phải viết dài dòng vậy
không?” Hạ Vũ suy đoán, khẽ nhăn trán và gõ.
Cơn
Mưa Nhỏ: “Ôi, em cứ nghĩ từ trước đến giờ nói chuyện với bóng ma. Thật may là
cuối cùng anh cũng có phản hồi, dù không được tích cực cho lắm nhưng thế này
cũng đủ vui rồi. Nếu anh muốn, tối nay là lần cuối cùng em làm phiền anh. Em
không biết anh đang trốn tránh điều gì, hóa ra trên đời này không chỉ có mình
em hèn nhát.”
Hạ Vũ gửi tin đi, tin
chắc anh ta sẽ đáp lại. Hồi lâu sau đó Hạ Vũ đã có câu trả lời. Tin nhắn của Kẻ
Sầu Đời được gửi đến.
Kẻ
Sầu Đời: “Chào cô, không mong gặp lại. Dù sao thì… Chúc sinh nhật vui vẻ!”
Ngay lập tức nick của Kẻ
Sầu Đời vụt tắt. Hạ Vũ ngồi nhìn màn hình máy tính chăm chú rồi bật cười sảng
khoái. “Có vẻ như anh chàng này đã bắt đầu chú ý đến cái tên Cơn Mưa Nhỏ của mình rồi.”
Liên tục những ngày sau
đó, Hạ Vũ đều để đèn tên nick của mình sáng, dù tên Kẻ Sầu Đời cũng sáng đèn
nhưng Hạ Vũ không vào làm phiền nữa. Hạ Vũ giữ đúng lời hứa của mình, chơi cái
trò “lạt mềm buộc chặt” này cũng là một chi tiết mà Hạ Vũ hay viết trong truyện.
Vả lại sau khi đọc xong cuốn sách của Thiên tặng, Hạ Vũ có chút thay đổi trong
cách suy nghĩ. Hạ Vũ không muốn chơi cái trò “chứng minh mình” nữa, chỉ cần bản
thân mình cảm thấy vui vẻ, sống sao cho có ích, cho những người thân yêu của
mình không phải lo lắng cho mình là đủ rồi.
Bây giờ, niềm vui của Hạ
Vũ chính là rảnh rỗi làm thơ, viết truyện, đọc sách, xem phim, nghe nhạc. Hơn nữa
đầu tháng bảy Hạ Vũ lại bắt đầu lịch học thêm dày kín, Hạ Vũ phải học thêm ba
môn để thi đại học là Toán, Văn, Tiếng Anh nên gần như các buổi học thêm kín
mít, không còn nhiều thời gian để tham gia diễn đàn hay vào mạng Yahoo nữa.
Buổi học thêm Toán chiều
chủ nhật được nghỉ sớm, Hạ Vũ tranh thủ vào mạng, Hạ Vũ không bật Yahoo lên mà
chỉ vào trang web của trường đọc tin bài. Vừa mới truy cập Hạ Vũ nhận được một
tin nhắn ở hộp thư đến, nhìn thấy tên người gửi là Kẻ Sầu Đời, Hạ Vũ không khỏi
kinh ngạc lẫn tò mò mở vội ra đọc.
Kẻ
Sầu Đời: “Lâu rồi tôi không thấy cô gửi bài nào trên diễn đàn. Nick bên Yahoo của
cô cũng không có sáng. Cũng không thấy cô nhắn tin làm phiền tôi nữa. Liệu có chuyện
gì xảy ra với cô không? Cơn Mưa Nhỏ, nếu cô vẫn còn giữ nguyên lời đề nghị, tôi
nghĩ chúng ta có thể là bạn ảo. Chủ nhật tuần này, 14 giờ tôi hẹn cô trong
Yahoo nhé! Hy vọng cô chưa thay đổi quyết định.”
“Ồ yes! Có thế chứ,” Hạ
Vũ khẽ cất giọng vui mừng: “Cuối cùng thì anh cũng chịu chủ động liên lạc, em
đã nói chúng ta có thể là bạn mà. Xí, vẫn còn xưng “cô – tôi” cơ đấy, cứ làm
như mình… ngôi sao lắm không bằng.”
Đúng như lời hẹn, Hạ Vũ
đăng nhập vào Yahoo đã thấy tên Kẻ Sầu Đời đợi sẵn, con bé cười thầm trong bụng
rồi nhanh tay nhấp chuột vào khung cửa sổ chát.
Cơn
Mưa Nhỏ: Chào anh! Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng chúng ta mới có thể kết
bạn phải không?
Kẻ
Sầu Đời: Cô đang nghỉ hè và năm nay lên lớp 11?
Cơn
Mưa Nhỏ: Dạ đúng. Năm nay lên lớp 11 và đặc biệt rất thích những bài viết của
anh ở diễn đàn trường em. Anh là sinh viên Đại học à?
Kẻ
Sầu Đời: Tôi chuẩn bị học năm cuối trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Cơn
Mưa Nhỏ: Ổ, vậy anh hơn e