
p” của nó, nghe loáng thoáng bàn bên cạnh có mấy đứa con gái đang bàn tán: “Lớp tao bữa nay có một thằng mới vô, cũng đẹp trai lắm, nghe đâu mới từ nước ngoài về, nhìn có vẻ còn “nai” lắm”
- Mày lại giở thói cũ ra hả? gặp trai đẹp là không chịu buông- mấy nhỏ kia cùng phá lên cười.
An và Thu thấy
thấy kinh tởm, chúng nó nhìn nhau rồi lè lưỡi, không biết thằng nào lại xấu số đến vậy.
Bỗng nhiên tiếng cười lác đác dần rồi im bặt: “Nó kìa tụi mày”- một con nhỏ chỉ cho cả đám, tụi nó đều đưa mắt nhìn theo: “Ê! Hình như đi về phía mình đấy”- một con nhỏ khác reo lên: “Công nhận đẹp trai thiệt!”- mắt con nhỏ mơ màng, đứa nào cũng vuốt lại tóc, xếp quần áo lại cho ngay ngắn, anh chàng đó ngày càng tiến lại gần, gần hơn nữa. Rồi hắn nở một nụ cười quyến rũ, vừa tính mở lời chào đáp lại thì người con trai ấy đi vụt qua bàn của chúng nó, bước đến một cái bàn bên cạnh. Nụ cười tắt ngấm, chẳng cần hẹn, cả đám cùng liếc sang nhìn An và Thu với con mắt tóe lửa.
- Sao anh lại ở đây?- hai nhỏ đồng thanh hét lên, còn Nam chỉ cười.
- Anh quyết định rồi, không về Pháp nữa, bây giờ chuyển sang trường này học, không hoan nghênh anh sao?
- Tới cả em gái mà cũng giấu nữa là sao?- An giận dỗi.
- Bé yêu của anh ơi, anh ở lại đây em không vui à- Nam cười tươi xoa đầu nó.
- Vui chứ!- nó reo lên sung sướng: “Nhưng sao thay đổi quyết định nhanh thế”
- Việt Nam đẹp quá, về nước thì uổng lắm, anh muốn ở đây để được đi chơi thêm nữa.
- Giờ coi tôi như người vô hình ấy nhỉ?- Thu nói rồi quay mặt đi.
- Thu của anh giận hả? Tối qua ngủ có ngon không?- Nam quan tâm.
- Cái gì “Thu của anh”, hai người…hai người…”- An lắp bắp.
- Xin lỗi, anh lỡ lời, không có gì đâu. An! Em đừng nghĩ bậy- Nam lúng túng.
- Anh có tật giật mình hả? Em có nói gì đâu mà thanh minh lắm thế- nó nói xong thì cười khà khà, còn mặt nhỏ Thu đỏ lên như trái gấc.
Câu chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc: “Hi, mấy hôm rồi không gặp, hai em khỏe chứ?”- là Duy, còn có cả Quân nữa.
- Đây là…- Quân hỏi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thu.
Nam đứng lên giơ tay ra: “Tôi là anh họ của An, rất vui được làm quen, các cậu là bạn của nó à”
- Chào, tôi là Quân- cậu ta bắt tay lại.
- Còn cậu là Duy, tôi biết rồi- Nam bắt tay với Duy, cậu ấy lấy làm khó hiểu: “sao anh biết?”
Nam cười: “Không có gì, chỉ là tình cờ thôi”
Năm con người trên một chiếc bàn ấy như thu hút mọi ánh nhìn, tốt có, xấu có, và còn cả những tia lửa điện của bàn bên cạnh đổ dồn vào. Như cảm nhận được những điều không bình thường, An và Thu nghĩ tốt nhất nên rời khỏi: “Các anh làm quen đi, tụi em vào lớp đây”
Nam thấy vậy cũng chào tạm biệt: “Hai cậu cứ tự nhiên, tôi cũng đi trước đây”
- Mày có cảm thấy cách hắn nhìn Thu có gì khác lạ không?- Quân nói với thằng bạn.
- Tao có thấy gì đâu, mày để ý mấy chuyện này từ bao giờ thế?- Duy thấy thắc mắc.
- À, có gì đâu, tại Thu là bạn gái mày…- Quân bỏ dở câu nói làm Duy sực nhớ ra quan hệ của mình và Thu, vì thế cậu ta ậm ờ cho qua chuyện: “Ờ, biết rồi, tao sẽ cẩn thận”- nhưng trong lòng của Duy rất rối rắm: “Có vẻ như Quân quan tâm Thu, nếu thật vậy, mọi chuyện sẽ phức tạp lắm đây, còn anh chàng kia nữa, càng ngày sự việc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình”- Duy thở dài.
- Mày nói thật cho tao nghe, tại sao mày đi làm thêm- Thu hỏi An một cách nghiêm túc.
- Sao mày biết…- An lúng túng hỏi.
- Đó là chuyện của tao, còn mày? Mày đang túng thiếu lắm hay gì mà làm như thế, nó ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của mày, vì thế tao phải quan tâm- Thu nói chậm rãi, phân tích cho nhỏ bạn mình nghe.
- Tháng sau là… là sinh nhật Quân, nên… nên tao muốn…- An lắp bắp.
Như đã hiểu được vấn đề, Thu thở dài: “Muốn tự mình kiếm tiền để mua quà sinh nhật cho hắn à, thế có đáng không?”
- Đáng lắm chứ, khi nào mày có tình cảm với một người con trai nào đó thì mới hiểu được giờ tao đang làm gì- An cãi lại.
- Mày thích hắn nhiều đến thế sao An, tao chưa thấy mày nghiêm túc như thế này bao giờ?- Thu nhìn thẳng vào bạn mình, nó hỏi.
Nhỏ An chỉ gật đầu mà không nói, dường như Thu hiểu ý nó, còn Thu phải làm gì để giúp đỡ bạn mình đây: “Nhỏ yêu thật rồi sao?”. Mặc dù trong lòng nó thoáng hiện ra hình ảnh Quân đang cười rất tươi, điều đó khiến trái tim nó rung lên nhè nhẹ, nhưng nhanh chóng nhỏ lại bảo bản thân mình rằng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, nó không hề có cảm giác gì với Quân cả, và cũng không được có cảm giác gì hơn tình bạn. Thu khẽ nhìn sang An rồi thở dài.
- Mình phải làm cái gì đó để Quân biết được tình cảm An dành cho hắn, có lẽ như thế sẽ giúp được cho An, nhưng điều ấy là gì? Chẳng lẽ… như vậy có được không? Liệu anh ta có nghe mình nói, thôi cứ liều một lần vậy- nhỏ Thu đang vật lộn với mớ suy nghĩ của mình và phải đưa ra một quyết định.
…Bạn đang đọc truyện tạ