
i KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^(Anh có rảnh không? 6h tối nay gặp nhau ở trường được chứ, tôi muốn đưa anh đến một nơi)- Thu nhắn tin cho Quân.
Bất ngờ, Quân không nghĩ rằngThu hẹn gặp mình: (Có chuyện gì sao?)
(Gặp nhau anh sẽ biết, cám ơn anh vì không từ chối)- Thu cố lấy hết can đảm, nó sợ Quân nghĩ xấu cho mình, nhưng vì bạn thì thôi cũng nên liều vậy.
(Được, tôi sẽ đến, tạm biệt)- Quân không hiểu sao lòng mình vui lạ, một điều gì đó hân hoan đến ngọt ngào len lỏi vào trái tim băng giá ấy, thổi tràn luồng gió mới: “Sao nhỏ lại chủ động nhắn tin hẹn mình? Định đưa mình đi đâu”- hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng hắn lại nhớ đến lần cùng Thu đi trong rừng, nhớ khi được nó quan tâm, nhớ cả ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp. Tất cả… tất cả… đều như in vào tâm trí, liệu đây có phải là mơ?
- Tại sao cô lại hẹn tôi ra đây?- Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mặc dù hắn chờ mong giờ phút này đến thế nào.
- Anh theo tôi đến một nơi- Thu vừa đi vừa nói.
- Chỗ nào?
- Quán kem- Thu chậm rãi: “Nơi An và Duy đi làm thêm”
- Tại sao lại…- Quân vẫn thấy rất khó hiểu, hôm nay Thu có điều gì đó gấp gáp, vội vàng và xen chút lo lắng, dường như Quân đã thay đổi, từ trước giờ hắn có quan tâm đến ai ngoài thằng bạn thân nhất của mình đâu, nhưng sao giờ mọi hành động và cử chỉ của Thu hắn lại quan sát rất kĩ, hắn muốn hiểu con nhỏ. Nhưng Thu lúc gần, lúc xa, có lúc ấm áp, bây giờ lại quá xa lạ.
- Anh có biết An vì anh mà đi làm thêm, phải chịu cực khổ thế nào không? Anh vốn biết con nhỏ thích anh mà- Thu bức xúc.
- An thích tôi, điều đó tôi biết, nhưng tại sao lại vì tôi mà đi làm, tôi đâu có yêu cầu cô ta làm bất cứ điều gì- Quân nhận ra Thu chỉ quan tâm An chứ không phải hẹn hắn, và cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy thấy thất vọng, mặc dù gương mặt vẫn lạnh tanh như bình thường.
- Tôi nghe An nói tháng sau sinh nhật anh, nên cô ấy mới làm thế…
Quân không nói gì, cậu ta chỉ thở dài: “Nhỏ An này, ai bảo cô ta làm thế, chỉ khiến mình áy náy thêm thôi, giờ biết phải giải quyết thế nào”
- Mấy anh uống gì ạ!- An niềm nở tiếp khách.
- Ở đây có gì ngon thế bé, giới thiệu cho tụi anh nào- một đám con trai chừng 5, 6 đứa với dáng vẻ ngông nghênh, đầu chải dựng lên như tổ chim, thằng thì nhuộm vàng đứa thì nhuộm đỏ, trông như một lũ lưu manh. Mấy tên đó cười nửa miệng, nháy mắt với An.
- Menu đây ạ- An giơ bảng thực đơn ra cho cậu ta chọn.
Nó bất ngờ rụt lại khi có 1 tên cầm tay nó thay vì lấy menu, rồi cả đám cười khà lên: “Em làm gì mà sợ bọn anh thế, ngồi đây uống nước nào, một bữa làm của em được bao nhiêu, tụi anh trả gấp đôi”
Mặc dù sợ đến phát khóc nhỏ An vẫn cắn chặt môi: “Sao phải hầu hạ cái bọn này chứ”- nó toan bỏ đi thì bị một tên khác nắm tay kéo lại: “Cái gì mà vội vậy em gái, bọn anh đã làm gì đâu nào”
Duy bất ngờ xuất hiện, giật tay gã kia khỏi người nó, An nhanh chóng nép sau lưng Duy.
- Em vào trong đi, để mấy vị khách này anh tiếp cho- Duy nhẹ nhàng bảo An.
Tụi kia cũng không vừa, chẳng để cho An bước được 2 bước: “Bộ tưởng thoát khỏi mấy thằng này dễ lắm sao”- một tên trong số đó cười ha hả.
- Còn mày đừng có anh hùng rơm ở đây nữa, để em ấy ngồi với tụi tao rồi biến đi- tên kia nhếch mép.
- Đây là chỗ chúng tôi buôn bán, nên mong quý khách tự trọng- Duy vẫn khách sáo.
- Nếu không thì sao?- hắn vẫn tiếp tục, một tay bẹo má của An rồi cười xòa.
An khóc thút thít, Duy không còn chịu đựng được nữa, cậu ta đấm cho tên kia một cú.
- Mày dám thách tao à- một tên ra lệnh cho đám còn lại: “Mày giữ con nhỏ đó lại không cho nó chạy, còn tụi mày đánh nó cho tao”
Duy vốn không giỏi võ cho lắm. cậu ấy chỉ có một vài chiêu để phòng thân thôi, nên đối phó với cả một lũ lưu manh là một điều khó khăn, Duy bị “ăn” khá nhiều những cú thụi vào bụng và lưng, còn lũ kia thì lại cười hết sức nham nhở.
- Dám đụng vào bạn tao, chúng mày tới số- Quân đột ngột xuất hiện
hiện.
- Lại thêm một thằng tới nộp mạng kìa tụi mày, hôm nay sao hên thế nhỉ?
Đối với Quân xử lý bọn này không có gì là khó, vì bọn kia chỉ có mấy ngón võ “cua bò”, chẳng tốn nhiều công sức cậu ấy đã làm bọn kia lăn quay dưới đất, cũng may bà chủ ra kịp lúc: “Dừng lại ngay”- tiếng hét đó ngay lập tức có hiệu quả.
- Các người đuổi khách của tôi đi hết rồi- rồi bà ta quay sang đám người kia: “Quý khách thông cảm, tôi sẽ quản lý lại nhân viên của mình”- ánh mắt nghiêm nghị nhìn An và Duy.
Được dịp, lũ đó thừa cơ bỏ đi, không quên để lại ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Quân đang cười khẩy thì An từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cậu ta trong sự ngỡ ngàng của Thu và Duy: “Cũng may anh đến kịp, nếu không em không biết tính sao, bọn họ… em sợ lắm”
- Đừng lo nữa, không có gì đâu- Quân vỗ vai an ủi.
- Anh lại cứu em lần nữa- An khóc thút thít.
Trong k