
sự khó hiểu.
Không lẽ cậu ấy cũng giống Khoa, ở trước mặt mọi người sẽ không thể
hiện là có quen biết với tôi? Làm bạn với tôi mất mặt thế sao?
*
Thứ hai đầu tuần chỉ học năm tiết buổi sáng, sau khi kết thúc tôi có
thể trở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, học bài, chuẩn bị đi làm. Đáng lẽ mọi việc sẽ diễn ra đúng như thế nếu như xe tôi không hết điện. Hôm qua vì
để xe ở nhà sạc điện nên tôi phải đi xe bus, không ngờ ổ cắm có vấn đề,
điện chỉ vô một chút rồi tự ngắt. Giờ thì hay rồi, buổi sáng gần đến
trường tôi đã phải dắt bộ. Bây giờ giữa cái mệt mỏi của buổi học, tôi
lại tiếp tục dắt bộ, đoạn đường tuyệt đối không gần.
Tính ra thì tôi không phải là đứa tự lập. Mỗi khi có rắc rối hay ấm ức đều sẽ ăn vạ với ba hoặc Thế Anh. Tôi vốn là đứa dựa dẫm, lại còn rất tự hào về sự ỷ lại của mình. Tôi kiêu hãnh vì có một người ba tâm lý và rất hiền, có ba
cậu bạn thân và Thế Anh. Với tôi, tất cả bọn họ là người nhà. Gia đình
không phải là một mô hình được cấu tạo từ ba mẹ và con cái. Gia đình là
một trạng thái tình cảm khi mà người ta quan tâm và đối sử với nhau như
người nhà mặc kệ có cùng huyết thống hay không. Và tôi đã từng có một
niềm hạnh phúc như thế.
Sự chập chững tự lập của tôi chỉ mới bắt đầu cách đây không lâu, khi ba bị bắt, họ hàng và hàng xóm quay lưng, tài
sản bị người ta lấy mất và tôi thành “vô sản”, buộc phải ra ngoài thuê
phòng trọ, tự mình đi làm để lo cho chính mình. Với một đứa quen dựa vào người khác như tôi thì điều đó không hề dễ dàng. Có những lúc hết tiền, bụng lại rất đói nhưng không thể kêu cứu ai, có những khi mắc kẹt trong một mớ những khoản cần phải chi nhưng đi làm không đủ sống. Lúc ấy thật sự cảm thấy rất bơ vơ và sợ hãi. Cũng như bây giờ, khi mà phải dắt một
chiếc xe rất nặng, mắt dáo dác tìm tiệm sửa xe trong khi dòng người cứ
thế lướt qua làm tôi cảm thấy rất tủi thân. Lại càng hiểu rõ hơn rằng
mình mới là chỗ dựa tốt nhất của mình.
Tôi phải dắt bộ khoảng ba cây số mới thấy một tiệm sửa xe. Mau chóng đưa xe vô, trình bày với chủ
tiệm rằng xe tôi có vấn đề về sạc, sau đó để xe lại mà bắt xe ôm về nhà.
Khi tôi có thể tiến vô căn nhà mát rượi thì đã gần một giờ. Trong
nhà lại đông đúc với nhóm gia nhân mới, mọi người tất bật dọn dẹp, lau
chùi, cắt tỉa hoa, trang trí lại căn nhà.
Đoạn đường về phòng là
những bước chân hạnh phúc nhất của tôi. Cả cơ thể lúc này rất mệt, chỉ
muốn nằm xuống và thở, mặc kệ mọi thứ. Nhưng ý định của tôi đã phá sản
khi ở trong phòng có một thân ảnh đang ngồi uống rượu, gương mắt trắng
như đậu hũ non rất lạnh lẽo.
- Sao giờ mới về? – Nhìn thấy tôi đi vào, Ngạo Quân hỏi, giọng không nặng không nhẹ.
- Xe hư. – Tôi trả lời nhát gừng, không nhìn Quân mà đi vào phòng tắm
rửa mặt. Không phải lúc nãy trên trường làm lơ tôi sao, giờ ở phòng tôi
làm gì?
Khi tôi trở ra, Ngạo Quân rót rượu vào một cái ly khác rồi đưa nó cho tôi.
Sẵn những ấm ức trong lòng, tôi cũng đón lấy, uống cạn rồi mới nhớ ra mình không uống được rượu.
Thứ chất lỏng cay và đắng đó đi qua cổ họng tôi nóng ran, ngay sau đó
tôi liền cảm thấy cả người nóng theo. Tôi có thể uống được bia, một chút thôi, nhưng rượu thì chỉ cần một ly thì sẽ sốt ngay.
Ngồi hẳn xuống giường, hai mắt tôi mờ đi, cảm giác quay cuồng của người say xuất hiện.
Tôi đưa lại cái ly cho Ngạo Quân, người cúi thấp xuống tự ôm lấy đầu.
Được một lúc không lâu, một ly rượu mới lại xuất hiện trước mặt tôi.
- Em say rồi, không uống nữa đâu. – Cả thân người vô lực, tôi cố đẩy ly rượu ra xa mình rồi nằm hẳn xuống giường. Đối với rượu, cơ thể tôi có
phản ứng rất nhanh, chỉ cần uống vô là lập tức quay cuồng, hai mắt nóng
ran, cả người mềm nhũn vô lực.
Tôi mơ hồ nhắm mắt, cảm nhận một bàn tay áp lên mặt mình.
- Người em nóng vậy? – Tiếng Ngạo Quân mơ hồ bên tai.
- Em không uống được rượu. – Tôi lè nhè trả lời.
Tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, chỉ cảm nhận một vòng ôm vừa
chụp lấy mình, ngay sau đó môi tôi ma sát với một vật mềm mại mang hương thơm của rượu. Hình như Ngạo Quân đang hôn tôi.
Chống lại cơn đau
đầu, tôi mở mắt ra, xác định mình đang bị cưỡng hôn. Mùi hương của rượu
và của Quân bay vào mũi, vừa nóng rực lại lành lạnh đặc trưng làm cả
người tôi càng mê man. Tôi không đẩy cậu ấy ra, trái lại còn vòng tay ôm lấy.
Đôi môi mềm mại của Quân rất dịu dàng trên môi tôi, từng chút
từng chút, không cuồng bạo, không vội vã. Cả người tôi trôi bồng bềnh
vào một vùng cảm giác đê mê khó diễn tả, cảm nhận trái tim mình đang
nhói lên thứ cảm xúc mà tôi cố chối bỏ.
Cánh môi mềm mại của Quân dịu dàng rời đi, di chuyển xuống cổ tôi, bàn tay thon dài trắng muốt lần mở từng cúc áo.
Tôi không ngăn lại, chỉ cố mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn Quân. Cậu ấy
đang nhắm mắt, nét mặt dịu dàng, không phải là thái độ khi làm điều này
với Nguyệt.
Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại, có lẽ là do rượu đã làm
chủ đầu óc nên hoàn toàn để mặc