Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

.

- Tại sao cậu cứ phải dây vào tôi thế? – Đáp lại cái nhìn của tôi, ánh mắt My có vẻ cao ngạo, khinh miệt và một chút phẫn nộ.

Tôi nghe xong không thèm trả lời, tiếp tục ngửa cổ nhìn Quân. Dây vào cậu ta á? Đang ảo tưởng à?

- Tại sao mọi thứ của tôi cậu đều muốn có được? – My có vẻ lớn tiếng
khi thấy thái độ của tôi: Thế Anh của tôi, Khoa của tôi, Quân và Văn
cũng là của tôi. Cậu có thể biến xa ra một chút không?

Tôi nghe xong tự nhiên bật cười, một chút tức giận cũng không có, chỉ thấy buồn cười. Cảm giác của Diệu My tôi cũng từng trải qua, khi độc chiếm ba cậu bạn
thân và Thế Anh. Tôi sẽ rất khó chịu khi có người con gái khác đến gần,
nhưng chưa bao giờ tự cho rằng họ là của mình. Tôi rất muốn nói cho Diệu My nghe về bệnh ảo tưởng của cậu ta, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ném
lại một nụ cười nửa miệng thách thức.

Diệu My quả nhiên tức đến mức mặt đỏ lựng lên, nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể cuộn tay thành nắm đấm để kiềm chế. Nhìn cậu ta thế này, tôi lại bật cười, cười ra
tiếng mà chẳng buồn che giấu.

Lúc này, vòng xoay trên không vừa hạ
xuống đất. Văn đi xuống đầu tiên, chân lảo đảo, mặt tái mét, Khoa thì im bặt mất một lúc, chỉ có Quân là tôi không đoán ra anh có sợ hay không,
vì gương mặt anh vốn lúc nào cũng lành lạnh như thế.

Vì thấy để tôi
và My ngồi lại có phần áy náy, mọi người rủ nhau vô trung tâm trò chơi. Ở đây đa phần là game chơi bằng máy, đua xe, bắn súng, bóng rổ, còn có cả xe điện đụng. Tôi hăng hái đi vào con đường dẫn vô khu vực chơi xe điện đụng, Quân thấy vậy thì đi theo, sau đó thì ba người kia cũng nối tiếp. Chúng tôi chơi rất vui, ai cũng cười nhiều. Tuy nhiên, có một quy định
ngầm đặt ra, xe My và Khoa không bao giờ đụng tôi, còn tôi cũng chả
thiếu xe để phải dụng hai người họ.

Chơi một lúc lâu, cả đám bắt đầu thấy đói. Chúng tôi đi ăn, tiếp tục bàn lịch trình cho thời gian còn
lại. Sau một hồi rôm rả, cả bọn thống nhất ăn xong sẽ đi thủy cung, sau
đó qua khu mua xắm, mệt thì thả phao nằm nghỉ trên dòng sông lười, trời
đỡ nắng sẽ ra tắm biển. Sau khi tắm lại nước ngọt, chúng tôi sẽ đi xem
múa rối nước, cuối cùng thì lên cáp treo trở về, tổ chức tiệc ăn nhậu
trên biển. Nghe qua lịch trình, tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, lại
có chút háo hức mong đợi. Đã lâu rồi, tâm trạng tôi không tốt và sinh
động đến thế này.

Nhìn sang Quân đang giúp tôi cắt miếng sườn nướng
cho dễ ăn, tôi bất giác mỉm cười. Lúc này, nếu không có ai ở đây, tôi
nhất định sẽ nói với anh: Cảm ơn đời đã cho em gặp anh!

Hôm nay Quân của tôi ăn mặc rất năng động, cộng thêm dáng người cao nên nhìn chẳng
khác nào một vận động viên thể thao. Quần sooc trắng, áo thun đỏ, làm
anh trẻ trung và khỏe khoắn hơn hẳn. Là vì Quân sinh ra đã mang yếu tố
vượt trội bên người, hay vì tôi yêu anh nên thấy vậy? Hôm nay cả ba
người con trai đều mặc quần sooc trắng và áo thun màu, thế mà tôi chỉ
thấy anh là mặc đẹp.

Là có thể cảm nhận được cái nhìn của tôi, hay
là tình cờ, anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng nhưng tận sâu trong đáy là nét dịu dàng trìu mến.

Tôi ăn trưa trong im lặng,
thỉnh thoảng Quân hỏi vừa miệng không thì mới lên tiếng trả lời. Nói
thật, trong bốn người ở đây, tôi chỉ có thể nói chuyện với anh. Xong đâu đó, năm đứa lần lượt đi rửa mặt, vì phải có người ở lại trông đồ. Khi
tôi rửa tay và mặt xong, trở lại bàn, chỉ thấy Văn đang ngồi đó. Hình
như Văn mới cắt tóc, mái đầu lãng tử giờ đây gọn gàng hơn. Mặc trên
người chiếc quần sooc trắng, áo thun vàng, trông cậu ta mạnh mẽ và năng
động, khác với nến uể oải mọi khi rất nhiều.

Tôi đi đến, ngồi xuống
chỗ ban nãy của mình, không chú ý đến Văn lắm. Chụng tôi không thân nhau lắm, chỉ có một lần cậu ta hôn tay tôi, cho nên giữa hai đứa có gì đó
rất ngập ngừng.

- Đừng bỏ rơi Quân nhé! – Văn bất ngờ bắt chuyện.

Tôi quay sang nhìn, thấy cậu ta đang chúi mắt vào điện thoại, hoàn toàn không nhìn tôi. Chuyện tôi có phản bội Quân hay không, tôi nghĩ mình
không cần hứa hẹn với người ngoài, vì thế hoàn toàn im lặng, không lên
tiếng đáp lại.

- Ba mẹ Quân chia tay lúc nó mới năm tuổi. Nó vốn
không tin trên đời có tình yêu, cho đến khi gặp cậu. – Tôi im lặng,
nhưng không quay đi, vì thế lúc này bắt gặp Văn ngẩng đầu lên nhìn mình.

- Nó trúng tiếng sét ái tình với cậu nên mới thôi phá phách và dần tin
vào tình yêu. – Văn nhìn tôi, nói câu cuối cùng, sau đó đeo tai phone vô nghe nhạc. Từ đầu đến cuối, tôi cảm giác điều Văn nói với mình không
phải là tâm sự hay chia sẻ, mà như một sự cảnh cáo tôi không được phép
tổn thương Quân.

Quân đã luôn làm tôi tin rằng sự tồn tại của mình
có ý nghĩa, cho đến giờ, điều đó lại càng tăng lên sau khi nghe Văn nói. Một tâm hồn cô đơn, một con người không tin vào tình yêu, lại thay đổi
sau khi nhìn thấy tôi, yêu tôi ngày từ lần gặp đầu tiên.

Bỏ lại Văn, tôi chạy đi tìm Quân, tự nhiên muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ.

Tôi thấy Quân đi từ trong toilet nam ra, đa


Disneyland 1972 Love the old s