
có thể
nhìn thấy chân mình ở dưới. Phong cảnh thế này thật làm con người ta trở nên bấn loạn, muốn ùa tới vùng vẫy trong nước, lại muốn nằm nhìn ngắm
mãi không chán. Sóng ở đây cũng thật hiền hòa, từng lớp vỗ bờ dịu dàng
như vòng ôm của tình nhân chứ không tung bọt trắng xóa, vì thế biển lại
càng trong hơn. Lúc này trong tôi thật thư thái, mọi mệt mỏi, buồn phiền đều bị những lớp sóng dịu dàng kia từng chút từng chút cuốn ra ngoài
khơi xa, để cõi lòng mát lành và trong veo. Đã rất lâu rồi tôi mới có
cảm giác thanh thản thế này. Từ khi ở bên Quân, anh tìm lại cho tôi rất
nhiều xúc cảm tôi đã lạc mất khi phải một mình đương đầu với những biến
cố. Cảm giác lúc này của tôi thật giống như ngày còn bé, vừa chơi ô ăn
quan với mấy đứa bạn, vừa ngó lên trời, nơi những con diều chúng tôi thả và cột dây vào gốc cây đang tung bay trong gió.
Khách sạn chúng tôi ở là của quân đội. Nơi đây phòng ốc khá đơn giản, chỉ có máy lạnh và TV, không có tủ lạnh.
Khi chúng tôi về tới đã là mười một giờ tối. Vì có người trực cả đêm,
chúng tôi được mở cửa mà không bị la rầy gì. Hơn nữa, số phòng chúng tôi thuê là sáu, năm cho bọn tôi, và một cho tài xế. Khách đến đây du lịch
và thuê phòng không ít, nhưng hầu như đều ở đôi, thậm chí ba, việc sáu
người sáu phòng làm bọn tôi chở thành những khách chịu chơi trong con
mặt mấy nhân viên. Cho nên, khi gặp bọn tôi, họ rất vui vẻ cùng niềm nở.
Xe dừng lại, tất cả đều mệt mỏi, giản tán ai về phòng nấy, chào
nhau qua loa mấy câu. Đi chơi cả ngày hôm nay, cộng thêm cả đám lại vừa
nhậu trên biển cùng với mực và thịt nướng, đứa nào cũng mệt mỏi, lại ngà ngà say.
Ngay khi về phòng, tôi liền đi nhanh vào phòng tắm, trút
bỏ quần áo, tìm kiếm cảm giác thoải mái trong làn nước ấm. Đi chơi đúng
là rất vui, nhưng mà cũng thật mệt!
Nước ấm làm cho gân cốt của tôi
dãn ra, cảm giác mệt mỏi từ từ tan biến, thay vào đó là cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ không chỉ do nước, mà do cả bia ban nãy tôi uống nên giờ mắt mới nặng trĩu thế này.
Tắm xong, tôi sấy cho khô tóc rồi mới đi ra
ngoài, định bụng sẽ leo lên giường ngủ một mạch cho đỡ mệt. Nhưng khi ra khỏi phòng tắm, Quân đã đang ngồi đợi tôi trên giường. Ban nãy khi về
phòng, tôi chỉ mở điện ngủ, vì say nên sợ ánh sáng chói mắt, do đó hiện
tại phòng chỉ mờ ảo một màu vàng nhạt.
Tôi tiến lại gần Quân, thấy mái tóc rũ trước mắt anh loáng thoáng ướt.
- Anh có muốn sấy tóc không?
- Em sấy cho anh nhé! – Quân cười hiền.
Tôi vui vẻ đi vô phòng tắm lấy máy sấy, mang ra giúp anh làm khô tóc.
Tôi đã từng chạm vào tóc anh, nhưng đây là lần đầu tiên vùi hẳn tay
vào. Tóc anh rất mềm, bóng mượt và khỏe khoắn, cảm giác như từ bé đến
lớn không hề làm gì gây hư tổn. Vì tóc khỏe, độ ẩm cao, tôi sấy rất lâu
sau đầu anh mới khô hoàn toàn. Lúc này, bia đã ngấm thật sâu vào cơ thể, kéo theo cơn buồn ngủ đến nhấn chìm tôi.
Sau khi cất máy sấy đi, tôi nằm ngay xuống giường, vùi mình vào lồng ngực anh, một lòng tìm đến giấc ngủ.
Biết tôi mệt, Quân không lên tiếng hỏi, chỉ nằm im ôm tôi vào lòng.
Tôi chìm vào giấc ngủ hay sau đó, nhưng không lâu sau thì tỉnh lại vì
quá nóng. Tôi nhớ mình đã để điều hóa nhiệt độ thấp, nhưng không hiểu
sao tại cứ cảm thấy hơi nóng ở ngay cạnh bên.
Cuối cùng, khi hoàn
toàn tỉnh táo, tôi phát hiện ra, hơi nóng ấy đến từ Ngạo Quân. Cả người
anh nóng bừng, trái rịn mồ hôi, mắt nhắm li bì. Tôi chạm tay vào trán
Quân, phát hiện nó nóng như một cái chảo. Không được rồi! Hình như anh
ốm mất rồi.
Tôi tức tốc ngồi dậy, chỉnh lại tư thế nằm của anh sao
cho thoải mái nhất, sau đó liền đi vô phòng tắm giặt khăn ướt đắp cho
anh. Qua cửa sổ, nhìn ra ngoài phòng bảo vệ, tôi thấy cửa còn mở, cô tạp vụ còn thức.
Không suy nghĩ nhiều, tôi chạy ra đó xin chanh, đồng thời mua vài chai nước khoáng.
Chạy về phòng, tôi cởi tung chiếc áo sơmi của anh ra, sát chanh vào ngực, lòng bàn tay, lòng bàn chân anh.
Ngạo Quân vẫn ngủ li bì, làm tôi cảm thấy rất hoang mang, quyết định ra ngoài nhờ người gọi cho xe cứu thương. Nhưng ngay lúc tôi quay đi, bàn
tay anh yếu ớt giữ tôi lại.
- Trong giỏ của em... ngăn ngoài cùng, có... thuốc hạ sốt.
Tôi nghe vậy liền luống cuống đi tìm. Trong mắt tôi, Ngạo Quân rất siêu phàm, rất rắn rỏi, rất toàn diện. Lạnh lùng và sắt đá, mang theo khí
chất hơn người, lại cũng thật mạnh mẽ và kiêu ngạo. Tôi không bao giờ
nghĩ anh cũng có một ngày bị sốt, trở nên yếu ớt đến mức nói không nên
lời như thế này.
Tìm thấy thuốc, tôi nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, mở nắp bình nước, đưa cho anh uống.
Ngạo Quân hình như rất hiểu nguyên lí khi sốt phải bổ sung nước. Anh
uống thuốc và uống cạn bình nước tôi đưa, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống.
- Đừng khóc! – Tiếng anh nhỏ nhẹ vang lên.
Nãy giờ, do hoảng loạn, tôi không hề biết mình đã khóc. Quả thật tôi
rất sợ hãi. Ba tôi bị viêm phổi khi ở trong tù, mất trong một cơn sốt.
Vừa rồi tôi rất hoang mang, sợ mình s