
g thể làm gì vì Ngạo Quân đang chạy về.
Khi về tới, Quân còn nhìn Khoa một cái, ánh mắt như đang suy đoán gì đó, sau đó mở chai nước đưa cho tôi.
Uống nước và ngồi một chút, trạng thái của tôi bình thường trở lại, một phần là vì có Quân bên cạnh nữa. Đợi My từ toilet đi ra và Văn về,
chúng tôi bắt đầu đi xuống khu mua sắm.
Ở đây, nhìn đi nhìn lại thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là các món hàng được bày bán trong khu du
lịch nên mắc hơn hẳn. Một vài cửa hàng bán quần áo, một số thì bán nữ
trang, lại có thêm một số bán những viên đá đã được chế tác cầu kỳ. Đến
đây, chúng tôi chia nhỏ nhóm ra, My và Khoa đi mua đồ tắm cho My, tôi
cùng Quân và Văn dạo vòng vòng các cửa hàng.
- Lại đây! – Đi ngang qua cửa hàng trang sức, Quân kéo tôi đi vào.
Thấy vậy, Văn cũng đi theo.
Quân rất khéo léo, không muốn để Văn lạc lõng thành người thừa nên nói: Này chàng nghệ sỹ, mày có mắt thẩm mỹ nhất, chọn cho tao một cặp dây
chuyền đi!
Văn thấy thế liền vui vẻ hẳn lên, đi đến bên chị bán hàng, hỏi xem dây chuyền cặp.
Trong khi Văn chọn lựa kỹ càng cùng xem xét, tôi và Quân ngó quanh nơi bán trang sức đá quý đi theo bộ.
- Anh muốn mua cho mẹ à? – Tôi chỉ là thuận miệng vừa như hỏi, vừa như
nhắc nhở. Anh nói đi chơi về sẽ đến đón Giáng Sinh cùng mẹ, tất nhiên
phải có quà cho bà.
Đáp lại tôi, Quân mỉm cười thật hiền, giống như anh đang hạnh phúc vì cả hai hiểu nhau.
- Em thấy bộ nào đẹp?
- Anh phải biết bộ nào hợp với mẹ mình chứ. – Tôi không giỏi về lĩnh
vực này. Hơn nữa, nghe nói trang sức cũng đi theo khí chất.
Quân
gật gù khi nghe tôi nói, sau đó đứng lại trước một bộ đá màu trắng trông rất tao nhã. Trang sức thanh mảnh đẹp mắt, đá quý được mài thành hình
giọt nước tinh tế, trông không phô trương mà lại rất thanh cao thoát
tục. Có thể nói, kiểu dáng này dành cho người có khí chất thần tiên hơn
người.
Quân mua bộ trang sức màu trắng, đưa cho nhân viên đặt cẩn thận vào một chiếc hộp rất đẹp.
- Lại đây hai người! – Khi chúng tôi mua xong xuôi thì Văn gọi.
Trên tay Văn là cặp dây chuyền trông rất lạ mắt. Sợi dài hơn có mặt
giống chiếc nhẫn, xung quanh trạm khắc những hoa văn tinh tế, sợi còn
lại thì lại là một khối trụ nhỏ có đính đá, khi lồng vô sẽ vừa khít với
mặt sợi dây kia. Cả tôi và Quân đều cảm thấy nó rất đẹp.
Chúng tôi
quyết định mua cặp dây đó, nhưng không đeo vào ngay, vì lát nữa còn tắm
biển. Đương nhiên, Quân không để Văn chọn xong rồi thôi. Anh mua hai
chiếc nhẫn đeo ngón út rất cầu kỳ, trạm khắc hoa văn rỗng, đưa cho Văn
một chiếc. Văn mỉm cười, vui vẻ đeo vào, sao đó sốt sắng nhìn Quân cũng
đeo vào tay mình.
- Cái này có cỡ nhỏ không ạ? – Văn giơ ngón tay vừa đeo nhẫn của mình lên, hỏi người bán hàng.
- Cỡ số bốn là nhỏ nhất. – Cô nhân viên vừa nói vừa lấy ra một chiếc vừa với ngón út tay tôi.
- Đeo cho An đi! – Văn mỉm cười với Quân.
Quân cũng cười, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón út tay tôi.
- Từ giờ cậu đã là bạn tớ rồi. – Văn tươi tắn hẳn, không còn xa cách
như mọi khi, mỉm cười rất thân thiện với tôi. Xem ra, anh chàng này
không sợ người lạ như thiên hạ đồn đại, mà chỉ là tính tình khép kín nên khó thân thiết mà thôi.
Tôi cũng cười với cậu ấy, rồi ngắm nghía
chiếc nhẫn trên tay mình. Trực giác cho tôi biết, giữa Văn và Quân có
một dạng tình cảm khó định hình, nhưng rõ ràng không chỉ là tình bạn.
Thế nhưng, ít nhất, Văn không ghét tôi, cũng không tỏ ra chiếm hữu Ngạo
Quân như kiểu Diệu My.
Lại nói đến Diệu My, khi ra bãi biển, thấy ba chúng tôi đeo nhẫn giống nhau, liền nằng nặc hỏi cửa hàng nào, sau đó
kéo Khoa đi mua.
Còn lại ba người, Văn tinh ý đi xuống tắm biển, để lại tôi nằm trên ghê, Ngạo Quân ngồi thoa kem chống nắng cho tôi.
- Em muốn mặc bikini! – Tôi tỏ ra nghiêm túc dù trong lòng đang đùa. Bộ đồ tắm Quân chuẩn bị cho tôi chỉ là một chiếc quần đùi trắng, áo thun
vàng tay ngắn.
- Không được! – Quân nghiêm mặt. Tôi biết ngay mà.
Khi chuẩn bị bộ đồ này, tôi biết rõ anh không muốn người khác nhìn thấy
cơ thể tôi.
- Bikini đẹp mà. – Tôi quyết đùa giai.
- Đúng là rất đẹp. Nếu em thích thì tối nay có thể mặc cho anh xem. – Quân nhoẻn miệng, nụ cười nửa chính nửa tà.
- Phải mặc trên biển chứ. – Tôi vẫn không chịu thua.
- Vậy tối nay anh chở em ra biển. – Quân búng tay.
Tôi nghẹn lời, không thèm nói nữa, ngoan ngoãn nằm im để anh bôi kem
chống nắng lên đùi mình. Mặc dù bây giờ đã là trời chiều, nắng không còn nữa, nhưng Quân nói kem này còn có tác dụng dưỡng da, với lại nước biển mặn nên bôi một lớp cho đỡ bị ăn da.
Nằm thế này, tận hưởng bàn tay anh mềm mại lướt trên da thịt, mắt lại nhìn ra bờ biển sạch sẽ và xanh
trong, cảm giác tâm hồn thật dễ chịu. Biển ở đây sạnh sẽ, thích mắt vô
cùng. Cát mịn như bột mỳ, trắng chứ không mang màu vàng như những bờ
biển khác. Nước xanh biếc lại trong vô cùng, người đứng trong đó