
đi mà!
Tôi giằng tay ra, chau mày để biểu thị sự khó chịu, sau đó lại quay người bỏ đi. Tôi không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai hết. Tôi thích căn phòng của mình hơn, quen thuộc với sự yên tĩnh và
đối diện với duy nhất bản thân mình.
Nhật tiếp tục kéo tôi lại, quát lên: Ít nhất cậu cũng phải nói chuyện với tớ chứ.
Tiếng quát của Nhật khá to, làm cho các học sinh đi gần đó phải ngoái lại.
Tôi rất khó chịu, giằng mạnh tay, nhưng Nhật siết thật chặt.
- Bỏ tay ra! – Tiếng Ngạo Quân lành lạnh vang lên.
Tôi đưa mắt nhìn, thấy anh đang đứng ngay bên phải Nhật. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, nhưng lúc này tim vẫn chỉ trống rỗng, không có lấy một chút nhấn nhá.
- Cậu là gì mà quản?
Hai người chia tay rồi mà. – Nhật gằn giọng với Quân. Đừng thắc mắc vì
sao cậu ta biết. Chuyện tôi và Quân chia tay, cả ngôi trường này đều
biết, đương nhiên là từ miệng My đi loan rồi. Hơn nữa, chúng tôi dính
nhau như vậy, chỉ cần thấy hai người hai góc trong nhà ăn, mọi người đều sẽ nắm rõ mọi chuyện.
- Là anh trai. – Quân nghiến răng, mắt hồ ly nhỏ hẹp nhẹo lại nguy hiểm, cái nhìn lạnh đến âm độ.
Nhật buộc phải buông tay tôi ra. Nếu chỉ là bạn trai cũ, Quân rõ ràng
không có quyền quản. Nhưng trên danh nghĩa là anh trai, Quân hoàn toàn
đủ tư cách cho Nhật một trận nếu còn tiếp tục quấy rầy tôi.
Tôi
nhìn Quân, trong lòng không cảm kích, cũng chẳng xúc động. Có lẽ anh đã
xác định rõ mối quan hệ với tôi, và chỉ làm những điều trong mức độ anh
trai, em gái mà thôi.
Dứt cái nhìn ra, tôi quay đi, tiếp tục tiến về nhà xe. Tay tôi lại bị giữ lấy, lần này là Quân.
- Nếu không thích thì em phải nói nó tránh xa ra chứ? – Quân vẫn còn
tức giận, giọng nói rất nặng nề, hơi thở lạnh lẽo bức người.
Tôi
quay lại, dùng tay còn lại gỡ tay Quân ra khỏi cổ tay mình, trơ mắt nhìn anh. Không nhanh không chậm, tôi quay lưng bỏ đi. Tôi không muốn đối
diện với anh, sợ anh phát hiện ra mình không thể nói được. Khi yêu, sai
lầm của người con gái chính là để người ta biết mình yêu họ quá nhiều.
Khi chia tay, sai lầm tiếp theo chính là để người ta biết được mình vì
mất họ mà đau thương quá nhiều. Tôi không muốn Quân nhìn ra những trống
rỗng trong lòng mình. Thực tâm, tôi mong anh có thể cứ thế tiếp tục cố
gắng vì tương lai, đừng bận tâm đến tôi, đừng áy náy hay phải có trách
nhiệm của người anh trai gì cả. Cứ mặc kệ tôi chính là sự giúp đỡ lớn
nhất lúc này.
Buổi tổng kết của chúng tôi diễn ra trong không khí vui tươi. Vì là
ngôi trường có thành tích học tập cao cho nên học sinh bị điểm kém gần
như không có, kém thì cũng chỉ là kém hơn những bạn khác, chứ không có
điểm dưới trung bình. Chính vì vậy, chồng phần thưởng để trên kia rất
lớn, đọc tên học sinh lên nhận quà cũng rất lâu. Sau cùng, chúng tôi
được thông báo sẽ nghỉ Tết mười ngày, sau đó học kỳ hai chính thức bắt
đầu.
Kết thúc lễ tổng kết, các lớp tổ chức liên hoan. Lớp tôi định về nhà cô Trâm nấu gì đó.
Tôi nhìn cô Trâm, cô cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Cả lớp chơi vui vẻ như vậy, nếu tôi ngồi im không nói, chắc chắn sẽ rất khó coi, nhưng tôi lại không thể nói. Chính vì vậy, cô cho phép tôi vắng mặt.
Cả lớp rời
đi, còn lại một mình, tôi không về nhà ngay, thơ thẩn đi đến thư viện.
Ngày hôm nay, thư viện hoàn toàn vắng vẻ, người thủ thư cũng đang chuẩn
bị ra về nghỉ Tết.
Tôi chọn một cuốn sách vô thưởng vô phạt, ngồi
xuống đất, dựa vào kệ sách, bắt đầu đọc. Nhưng chưa được mấy trang, sách của tôi bị Minh Nhật lấy đi.
- Nghỉ ngơi đi! Lúc không phải học, nên tranh thủ nghỉ ngơi. – Nhật vừa nói vừa đặt cuốn sách lại chỗ của nó trên kệ.
Ngồi xuống cạnh tôi, cậu ta tiếp tục: Tết này cậu có định đi đâu chơi không?
Tôi đương nhiên vẫn im lặng. Sự im lặng của tôi có lẽ làm rất nhiều
người cảm thấy bị coi thường, trong đó có Nhật. Cậu ta đẩy tôi ngã xoài
xuống nền gạch bông, chồm người lên, mặt hằm hằm: Chẳng lẽ cậu ghét tớ
đến mức một từ cũng không muốn phí phạm? – Nhật không quát lên, là vì
đang ở trong thư viên.
Tôi dùng hay tay đẩy cậu ta ra, nhưng lại bị
cậu ta nắm lấy. Hai tay tôi bị Nhật ghì chặt trên đỉnh đầu bằng một bàn
tay. Đôi mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: Cậu làm tớ bực rồi
đấy. Cậu có nói chuyện với tớ không thì bảo?
Tôi im lặng, nghiêng
mặt, không nhìn vào Nhật nữa. Tôi đã không còn khả năng cảm nhận và nói
chuyện nữa rồi. Cậu ta có nổi điên thế nào thì tôi cũng chỉ có nhiêu đó
thôi.
Đột nhiên, một bờ môi lành lạnh, ươn ướt chạm vào cổ tôi. Tôi
giật mình, định rút tay lại để đẩy Nhật ra, nhưng hai tay đã bị giữ
chặt.
Nhật tiếp tục hôn lên cổ tôi, không gấp gáp, sau đó cắn thật
mạnh. Tôi không thể la lên, cũng không buồn phản kháng. Tôi biết, cậu ta chỉ muốn ép tôi phải lên tiếng, ngoài ra chẳng có ý gì khác. Đây là thư viện trường, có mười lá gan cậu ta cũng chẳng dám làm bậy.
Ban đầu, cổ tôi nhột nhạt, sau đó bị day cắn hơi