
t. Cho nên, tôi cứ nằm bất động như thế, để mặc cái
lạnh vây lấy mình.
Có lẽ, tôi gục ngã mất rồi. Thì ra, tình yêu chân thật chính là khi mất nhau, vẫn không tin mọi chuyện đã kết thúc, trong lòng vẫn âm thầm nghĩ một ngày người ta sẽ trở về. Dù Quân đã không còn ở bên tôi, như từ đó đến giờ, tôi vẫn không nghĩ rằng mình vĩnh viễn
mất anh. Sâu trong lòng tôi, luôn tồn tại một suy nghĩ rằng anh có khổ
tâm gì đó, rồi một ngày anh sẽ về. Thế nhưng, sự xuất hiện của Lam Anh
đã đánh bật rễ tất cả những hy vọng ngu ngốc ấy.
Lẽ ra tôi nên thấy tự hào mới phải chứ nhỉ? Tôi không phản bội anh, cũng không rời bỏ anh, đã yêu anh bằng cả trái tim và sinh mạng mình. Ngày hôm nay, anh ở bên
người khác, bỏ lại tôi, tôi nên vui vì mình không sai trong tình yêu
này. Nên vui, nhất định nên vui!
Khi tôi tỉnh lại, đã là năm giờ
sáng, cơ thể tê cứng vì lạnh, da thịt như tảng nước đá giá buốt. Rời
khỏi sàn nhà, tôi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước thật nóng,
hi vọng có thể ấm hơn. Thế nhưng người tôi dường như lạnh từ tim, dù cả
người rất ấm áp trong nước, nhưng lồng ngực cứ tê buốt liên hồi. Cơn đau thành hình, thành sắc, không phải mơ hồ hay tự bản thân cường điệu lên. Đau đến mức tôi phải gập người lại. Đau như có ai đó vừa bắn một viên
đạn găm vào tim tôi.
Cố dằn lại cơn đau, tôi đứng trước gương, ngắm
nghía sợi dây chuyền trên cổ mình lần nữa, rồi dứt khoát tháo nó ra. Nó
sẽ chẳng thể ghép vào với sợi nào khác, vì cái vừa khớp chỉ có một. Cho
nên, khi mảng ghép kia đã không cần đến, nó chỉ còn là vô dụng. Tôi đã
luôn đeo sợi dây này trên cổ, dù Quân đã ra đi từ lâu rồi, bởi vì âm ỉ
trong lòng vẫn ấp ủ niềm tin một ngày anh sẽ trở lại. Nhưng giờ thì hết
rồi, thực tế đã tạt cho tôi một gáo nước để tỉnh ra.
Đi đến bên tủ, tôi lấy ra chiếc hộp, bên trong là khăn quàng cổ mà tôi đan cho Quân.
Nó đã không có dịp được trao đi, cũng không được anh quàng lên dù chỉ là một lần. Cất sợi dây chuyền vào đó, tôi tự hứa từ nay sẽ không mở chiếc hộp này ra. Vùi chôn tất cả có lẽ là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể,
và cũng là điều Quân mong muốn nhất.
Việc sáng ra phải đụng mặt hai người kia sẽ làm cho cả ngày không còn
bình lặng nữa, cho nên tôi quyết định đi học mà không ăn sáng. Tôi không muốn cùng chung bàn ăn với họ, nhìn Quân chăm sóc Lam Anh như đã từng
làm với tôi. Phải chi lòng tôi cứ như lúc Lam Anh chưa xuất hiện, không
tồn tại chút cảm xúc nào, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Dù không vui, nhưng
tôi ít nhất chẳng buồn. Không như lúc này, trái tim cứ rên siết từng hơi dài, đau thắt, lòng đắng tê tái.
Lúc tôi ra cổng, bắt gặp Diệu My
đi chạy bộ về. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt chế diễu và hả hê, trên môi còn
rõ ràng một nụ cười nửa miệng như khiêu khích. Với con nhãi này, tôi đã
muốn giết chết từ lâu rồi. Loại người chỉ có thể hạnh phúc trên nỗi đau
của người khác chính là kẻ bất hạnh. Nếu đã sống bất hạnh, chi bằng chết đi.
Miệng tôi co giật, tự nhiên muốn cười. Tạm thời không đến
trường ngay, tôi quay lại nhà, viết ra một tờ giấy, rồi đến gõ cửa
phòng Lam Anh.
Cô ấy mở cửa cho tôi ngay sau tiếng gõ, ánh mắt có vẻ bất ngờ, lại có chút dè chừng, cứ như sợ tôi sẽ nhảy vào cấu xé.
Tôi không cười, không gật đầu chào, đưa cho cô ấy tờ giấy mình đã viết sẵn.
Lam Anh nhìn tôi nghi hoặc: Em không nói chuyện được?
Tôi gật đầu.
- Bị từ bé à?
Tôi lắc đầu. Không muốn mất thời gian, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay cô ấy.
- Em vào phòng đi!
Tôi lại lắc đầu. Hành lang này có máy quay. Nếu tôi vào phòng cô ấy, ông Hùng sẽ nghĩ tôi từ bên này đi qua phòng Ngạo Quân.
Lam Anh không nói nữa, đến gõ cánh cửa trong phòng mình. Ngạo Quân mở
cửa cho cô ấy gần như ngay lập tực. Lam Anh đưa tờ giấy của tôi cho
Quân. Vài giây sau, anh bước qua cánh cửa, từ trong phòng, chằm chằm
nhìn tôi.
- Em cần nó làm gì? – Giọng Quân rất lạnh và nghiêm.
Tôi chằm chằm nhìn anh, nhất định phải lấy cho được cái điện thoại đó.
Dù đang đứng ngoài cửa, tôi vẫn nghe được tiếng Quân thở dài. Anh quay
lại phòng mình, một lúc sau thì lại xuất hiện cùng điện thoại của tôi.
Lam Anh đón lấy chiếc điện thoại, rồi ra cửa đưa cho tôi. Tôi cũng trả
lại cho Quân chiếc điện thoại anh đưa. Không thể nói, tôi không cần điện thoại làm gì hết.
Quân nhìn tôi, đáy mắt như có lửa, cái nhìn se sắt. Áy náy với tôi sao? Không cần, tôi ổn mà!
Nhận lấy điện thoại từ Lam Anh, tôi vô ngay phần lưu trữ ghi âm. Thứ
tôi cần vẫn còn ở đây. Không thể kìm được, miệng tôi lại co giật, nhếch
lên thành một nụ cười không nhiều thiện cảm. Khi tôi tôi ngẩng đầu lên,
anh đang nhìn thật sâu, giống như cố dò xét xem tôi muốn làm gì. Trong
một tích tắc, Quân bước về chỗ tôi, cũng là lúc tôi quay mặt và bỏ đi.
Tôi không muốn nhìn anh quá nhiều. Rời khỏi đây, tôi không đủ can đảm,
vì biết mình sẽ nhớ. Nhưng nhìn quá nhiều, tôi cũng không đủ can đảm, vì như thế sẽ không thể quên.
*
Đợi tôi