
ngay trước cửa lớp là Minh Nhật. Trên tay cậu ấy là sữa và bánh mỳ. Vừa thấy tôi, Nhật nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên đầy tươi vui. Đây là buổi học đầu tiên sau kỳ
nghỉ Tết. Mới có mười ngày, Nhật đã khác đi rất nhiều. Cậu ấy cắt tóc
khác, vuốt keo cho dựng lên một chỏm, để lộ ra gương mặt thông minh và
tuấn tú.
Nhật bước đến thật nhanh bên tôi, cười tươi tắn: Cậu ăn sáng chưa?
Tôi lắc đầu.
- Tớ biết ngay mà. Chuẩn bị cho cậu rồi đây. Vô cất cặp rồi đi theo tớ!
Tôi chỉ gật đầu, sau đó đi vô lớp cất cặp. Nếu Nhật không ở đây thì tôi cũng sẽ đi tìm. Tôi có việc cần nhờ cậu ấy giúp.
Minh Nhật dẫn tôi đến vườn hoa của trường. Đông Anh có một góc nhỏ rất
thiên nhiên. So với khu rừng của Trung Anh, đây vốn không là gì, nhưng
nếu công bằng mà nhìn nhận, bản thân nó rất đẹp. Bảo vệ của Đông Anh vốn là anh kết nghĩa của hiệu trưởng. Bác ấy đã khá cao tuổi, tâm hồn yêu
thích thiên nhiên, cho nên hiệu trưởng đặc biệt chuẩn bị nhà kính này. Ở đây có rất nhiều loại hoa đẹp mà tôi không biết tên. Đang xuân, trăm
hoa đua nở tươi mát, hương thơm thoang thoảng quyện vào nhau rất dễ
chịu. Nhìn qua một lượt, muôn vàn màu sắc đan xen vào nhau, mang lại cảm giác dồi dào sức sống. Cuối nhà kính có một chiếc bàn nhỏ màu trắng,
hai ghế dựa hai bên cũng cùng màu, trên bàn là một bộ cờ tướng được xếp
ngay ngắn.
Tôi và Nhật ngồi xuống chiếc bàn đó. Cậu ấy chu đáo bóc bánh cho tôi, cắm sẵn ống hút vào hộp sữa.
- Ngồi đây ăn, đợi tớ một xíu! – Nhật lại cười, nét mặt rạng rỡ, sau đó đứng lên khỏi ghế.
Tôi nhìn theo xem cậu ấy đi đâu, vì còn có chuyện cần nói. Nhưng Nhật
thật ra không rời khỏi nhà kính, chỉ là đi mở van tưới nước cho hoa.
Nước từ những vòi xịt từ dưới đất bật tung lên, vỡ vụn thành vô vàn
những giọt trong lành nối đuôi nhau, vòng một đường cong đẹp mắt, sau đó đáp xuống những cánh hoa xinh tươi. Gặp nước, từng cánh mởn mởn hẳn ra. Những giọt nước rơi xuống, mềm mại đọng lại, làm cho mọi thứ trở nên
lung linh hơn hẳn. Không ngờ ở Đông Anh có một nơi tuyệt vời thế này.
Tôi vừa ăn vừa nhìn Nhật đứng ngó nghiên xem tưới đủ chưa. Khi cậu ấy
hòa mình vào vườn hoa này, có thể xem như một “hoàng tử thiên nhiên”.
Nét đẹp của Nhật rất trẻ trung và ấm áp, không lãng tử và dẫn dụ như
Quân. Trông cậu ấy gần gũi, tươi vui. Mái tóc mới gọn gàng phô ra vầng
trán cao thông minh, đôi mắt ngời sáng như ngàn tinh tú tụ hội, mũi thon đến mức con gái cũng ghen tị, cánh môi thì đỏ như bôi son, làm người
khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.
Vừa ăn sáng, vừa ngắm hoa và mĩ nam, tôi hiện tại rất hưởng thụ.
Nhật trở lại sau khi đã tắt nước và tỉ mỉ xem xét cả vườn xem có hoa
nào gặp vấn đề gì, có cành nào gãy hay bị sâu hay không. Lúc này, tôi đã ăn uống xong xuôi. Bàn cờ tướng đã được tôi bày ra sẵn sàng. Dù sao
cũng còn sớm, đánh một ván cờ, sau đó nhờ Nhật vài chuyện, rồi trở về
lớp cũng chưa muộn.
Nhật vui vẻ ngồi xuống, môi đỏ lại hé cười: Cậu cũng biết chơi cờ tướng hả?
Tôi gật đầu. Ngày xưa là ba dạy tôi chơi. Ông đánh cờ rất cừ. Ba con
tôi thường chơi để xem ai sẽ là người rửa chén sau bữa tối. Đương nhiên
lần nào cũng là tôi thua. Lâu dần, tôi mê cờ chứ không phải vì lười rửa
chén nữa.
Nhật đánh cờ cũng không tệ, có lẽ không bằng ba, nhưng vẫn thắng tôi.
- Tớ thắng rồi, thưởng cho tớ đi! – Nhật nũng nịu.
Tôi chau mày. Rốt cuộc là muốn thưởng gì đây?
- Cậu cười một cái với tớ đi!
Tôi nhìn Nhật hồi lâu, không biết phải nên như thế nào. Khi nói chữ “Gee” thì miệng sẽ như đang cười, tôi dùng cách này vậy.
- Xấu quá! – Nhật nhăn mặt.
Tôi nhún vai. Biết làm sao đây, tôi đã quên cách cười mất rồi.
Trong khi Nhật vẫn đang phụng phịu, tôi lấy sổ và bút trong túi ra, bắt đầu viết: “Giúp tớ một việc!”
Nhật đọc xong, mặt rất kiên định: Cậu nói đi!
Tôi lại cúi đầu, viết nhanh từng chữ vào sổ.
Một tuần liền, tôi tập cho mình thói quen lui tới phòng dụng cụ vào bất cứ
lúc nào rảnh rỗi trên trường. Ở đây thật ra không có gì đặc biệt cùng
hay ho, nó chỉ được tôi dùng với mục đích chờ người.
Cuối cùng người tôi chờ cũng đến, vào buổi học cuối cùng của tuần.
Đó là khi tôi đang ngồi vắt vẻo trên đống bàn cũ, trong tai là
headphone, giai điệu hòa tấu Mozart hùng hồn đang vang lên. Gần đây tôi
đã nghe nhạc trở lại, nhưng toàn bộ đều không lời. Nhạc của Mozart nếu
nói là hay thôi thì chưa đủ, nó là những nét cọ, là một cuốn phim, là
chiếc máy ảnh, tượng hình tượng thanh đến khắc cốt ghi tâm. Mỗi một bản
giao hưởng đều ẩn hiện trong đó những hình ảnh, những khúc phim. Như bài tôi đang nghe hiện tại, nhắm mắt lại có thể thấy một quân đội tinh nhuệ hùng mạnh, gươm giáo chỉnh tề, ngay hàng thẳng lối, chuẩn bị ra trận.
Khí tế ào ào ngút trời, lòng quân không nao núng, mang vác một quyết tâm to lớn. Giai điệu vừa thôi thúc, lại cũng như vừa trấn an, làm lòng
người ta dậy lên một sự quyết tâm mạnh mẽ, không chùn bước, không sợ
hã