
i tỉnh lại, nhưng trong clip vẫn có cảnh cậu ấy bế tôi đi.
Vẫn là cái nụ cười xởi lởi đó, Nhật bảo: Cũng phải có tớ đóng anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Tớ đã giúp cậu tung tin rồi còn gì.
Đúng là trong chuyện này Nhật giúp tôi rất nhiều. Cậu ấy đi kể cho
những người bạn thân nghe rằng tôi có một đoạn ghi âm gì đó, giấu trong
điện thoại, có vẻ rất quan trọng. Với mối quan hệ rộng của mình, cộng
thêm khả năng diễn tả sự việc quá giật gân, tin tức quả nhiên đến tai
đám Diệu My. Hơn nữa, tôi không rành về các loại máy quay, cũng là cậu
ấy giúp tôi.
Lúc này, thức uống của chúng tôi được bưng ra.
Nhật không cho tôi đọc bình luận mà tắt diễn đàn đi, rồi sau đó đăng
nhập face. Đây là face mà cậu ấy tạo cho tôi, lượng người theo dõi đã
lên đến vài ngàn. Ở trên dòng thời gian, hiển thị gần nhất là đoạn clip
vừa rồi, không phải do face này up lên, mà được đánh dấu từ face Nhật.
- Mọi người đang phẫn nộ lắm đấy. – Nhật nhìn vào màn hình, cười lí lắc.
Còn tôi, lúc này đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Nhật lấy chiếc thẻ nhớ đó
khỏi tôi, và cả cuốn sổ ghi lại kế hoạch hai đứa bàn với nhau, chính là
vì không muốn tôi nhúng tay vào vụ này sao? Cậu ấy công khai post clip
lên, để cho mọi người đều biết là mình, tức là để Diệu My chĩa mũi nhọn
vào cậu ấy. Đây là cách Nhật bảo vệ tôi sao?
- Không cần cảm động
đâu! – Nhật đang nhìn vào màn hình, nhưng vẫn ý thức được ánh mắt của
tôi. Cậu ấy nói rồi ngẩng đầu, lại nhoẻn cười.
Chiều Đà Lạt có những tấp nập tan ca, có những hẹn hò công viên, có cả gió. Nụ cười của Nhật
lúc này hòa vào gió, quyện chặt vào tim tôi, len lói chút ấm áp lâu ngày không cảm nhận được.
Tôi cho mình nghỉ học một buổi, chủ động qua Trung Anh tìm Bích Ngọc. Học sinh trường này thì chẳng còn ai lạ gì tôi nữa, nhưng ánh mắt họ lúc này thể hiện một sự ngỡ ngàng to lớn. Chắc mọi người đều tự hỏi tôi quay lại trường làm gì.
Mặc kệ những ánh mắt dò xét, những cái ngoái đầu nhìn theo, tôi đi thẳng một mạch lên lớp Ngọc. Cậu ấy đang thu dọn sách vở, hình như định ra khỏi lớp.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, mặt Ngọc sáng bừng, niềm vui thoáng qua trong mắt. Liền ngay sau đó, Ngọc ùa ra cửa, hỏi tôi ríu rít: Hôm nay không phải học sao? Qua tìm Ngọc à? Dạo này sao rồi, khỏe không? Đợt này học hành thế nào? Đã yêu anh nào chưa?
Tôi chau mày nhìn Ngọc. Sao có thể hỏi nhiều đến thế này cơ chứ?
Nhận được tín hiệu không hưởng ứng từ tôi, Ngọc dừng những câu hỏi lại: Rồi, không hỏi nữa. Đi xuống canteen đi! Uống ly nước, buôn câu chuyện cái nào. – Dứt lời, Ngọc liền kéo tôi đi.
Chúng tôi đứng xếp hàng sát nhau để đợi mua đồ. Trong thời gian chờ đợi, tôi đảo mắt nhìn quanh. Đã lâu không gặp lại, nhưng Trung Anh vẫn quá thân thuộc trong tôi. Nhà ăn với những chiếc bàn bằng kính, ghế nhôm trắng xóa. Dì bếp ở đây nấu ăn rất ngon, món nào cũng đậm đà và có hương vị nổi bật riêng. Trong suốt hai năm học ở đây, tôi luôn ngồi ăn ở chiếc bàn gần quầy bếp, lâu dần, mọi người dường như đã quen mắt, cố tình luôn để lại chỗ đó cho tôi, dù canteen có đông đến mấy, bàn đó vẫn trống. Giờ đưa mắt nhìn lại, đã có một nhóm học sinh đang ngồi ở đó mất rồi. Bọn họ cũng đang dõi theo tôi, rồi quay mặt trao đổi với nhau gì đó, sau đó quay ra nhìn tôi cười. Tôi lừng khừng gật đầu, không được tự nhiên cho lắm. Ngay sau đó, cả nhóm đứng lên, chuyển qua ngồi tại một bàn khác, để lại chỗ quen thuộc cho tôi. Ở Trung Anh, tôi luôn có được sự kính trọng và ngưỡng mộ đáng yêu ấy, không như Đông Anh, trở thành kẻ vô hình, còn không thì cũng là người mang trên mình một loại dịch bệnh khiến ai ai cũng né tránh.
Tôi cứ suy nghĩ lan man, chân bước vô thức, đến lượt mình mua đồ lúc nào cũng không hay.
- Trời ơi! An phải không con? – Tiếng dì bếp làm tôi hoàn hồn.
Tôi nhìn dì, cúi đầu chào.
- Sao đợt này con gầy quá vậy? Mặt mũi hốc hác quá! Ở bên đó có ổn không con?
Tôi cười cười, không thể trả lời.
- Hôm nay có món mì vịt tiềm đó An ơi. Dì nhớ con rất thích món này.
Tôi vẫn cười và gật đầu.
- Đợi dì xíu nghe! – Dì bếp vui vẻ nói, tay thoăn thoát trụng mỳ. Không lâu sau, dì đưa cho tôi một cái khay, bên trên là tô mì vịt tiềm với cái đùi to đến mức che gần hết mỳ trong tô.
- Ăn đi con! Ăn đi cho có sức mà học.
Nụ cười của tôi lúc này có lẽ là tươi tắn nhất trong những tháng qua. Tôi cúi đầu chào dì, nhích mình qua quầy tính tiền.
Cô phụ bếp nhìn tôi, mặt rạng rỡ: Trời, An à con? Ôi cô nhớ con lắm! Con bé lễ phép hay phụ cô lúc đông quá đây mà.
Tôi tiếp tục diễn kịch câm, cười và cúi đầu chào. Ngày trước khi ở Trung Anh, mỗi lúc đông học sinh quá, tôi thường chui vô đây phụ cô ấy. Khi đó, nhà bếp để lại cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, khi đám đông bớt đi thì chỉ việc về chiếc bàn của mình thưởng thức.
- Con ăn đi, cô không tính tiền đâu. Cái này là cô với dì Hòa làm cho con. Ăn hết nghe con! – Cô cười phúc hậu, gò má rám nắng nhấm nhô, hàm