
ean xanh sẫm màu cùng áo sơ mi trắng.
- Đồ cặp luôn! – Nhật bật cười.
Tôi lừ mắt. Cậu giỏi lắm, dám lấy đồ của tôi, giờ còn ở đây giả vờ như không có chuyện gì.
Không thèm nhìn Nhật, tôi đi ra cửa. Nhật thôi không cười nữa, cũng theo ngay sau tôi.
Đợi chúng tôi ngoài cửa là chiếc xe đạp của Nhật. Tôi nhìn chằm chằm, một thoáng hồi tưởng lại xa xưa.
- Đừng có nói chê xe đạp không đi nhé! – Nhật đứng bên cạnh, quàng tay khoác vai tôi.
Tôi nhân cơ hội giật chỏ về phía sau. Ngực Nhật lãnh chọn một cú giáng
mạnh, khẽ rên rỉ nhưng không trách móc. Xoa ngực một lúc, cậu ấy lại
cười, sau đó chạy đến dắt xe, leo lên, đợi tôi cũng leo lên, rồi bắt đầu đạp.
Cũng khá lâu rồi tôi không ngồi sau xe của một ai đó, đặc
biệt là xe đạp. Đã từng có khoảng thời gian tôi gắn liền với nó, với
bóng lưng vững vàng phía trước, với chiều gió mơn man tóc. Ngồi xe đạp,
vừa không bị mỏi chân, mọi thứ lại không vụt qua quá nhanh, có thể thỏa
thích cùng kỹ càng ngắm nghía mọi thứ. Gió như bàn tay dịu dàng luồn vào tóc, vuốt nhẹ đến tận ngọn, từng sợi đều thỏa thích trong cái mơn man
hiền hòa.
Chiều Đà Lạt đón chúng tôi bằng hơi thở hiền lành. Không
khí mát mẻ vì còn vương sắc xuân, gió không mạnh, cũng không hanh, mát
rượi. Tôi xòe tay, cảm nhận gió luồn qua kẽ, rồi láu cá chạy ngược vào
lòng bàn tay, đùa nghịch ở đó. Tay tôi mát rượi như đang nghịch nước,
gió như những dòng chảy lững lờ, mặc sức để tôi vớt lên, chộp lấy.
Nhật chở tôi đến cà phê Nối. Buổi chiều đẹp trời, Nối đông nghẹt, đa số
là những người đàn ông đứng tuổi, vừa uống cà phê vừa chơi cờ tướng. Cà
phê của Nối rất ngon, đậm đà, có điều với người uống không quen thì sẽ
gây say. Tôi không được được cà phê ở đây, nó khiến tôi nghẹt thở và
hoang mang, người liên tục run lên. Trước đây, một lần cùng ba đến đây,
tôi đã uống và trải nghiệm cảm giác say kinh khủng ấy.
Nhật thay tôi gọi một ly sữa tươi nóng, còn bản thân thì chọn cà phê sữa nóng. Vừa
ngồi xuống, không để tôi phải hỏi, Nhật liền nói nhanh: Đừng có giận! Tớ cho cậu xem cái này. – Dứt lời, cậu ấy lấy laptop để trong balô ra,
khởi động.
Cùng với Wifi, chiếc lap mang chúng tôi vào diễn đàn
trường. Ngay trong mục trò chuyện linh tinh, nằm trên đầu là topic mang
tên: “Bí mật kinh hoàng”. Nghe giật gân như thế, số lượng kích vô đương
nhiên rất nhiều, nhưng số lượng bình luận cũng vô cùng nhiều.
Nhật
nhắp chuột vào đường link, topic mở ra. Chủ topic này chính là Nhật. Tôi nhận ra nick của cậu ấy. Kéo xuống bên dưới là một dòng chữ không dài:
“Mình đi vô phòng dụng cụ, định ghi hình một clip nhảy, vừa chạy ra mua
chai nước, trở về đã thấy chuyện động trời này.” Ở bên dưới dòng chữ ấy
là một clip. Nhật kích chuột cho clip chạy. Liền sau đó, trên màn hình
hiện lên cảnh tôi bị nhóm người kia đánh trong phòng dụng cụ. Sau khi
đánh ngất tôi, bọn họ lấy điện thoại của tôi, rồi mở đoạn ghi âm lên
nghe thử. Đầu đoạn ghi âm là tiếng Thảo Uyên
báo với tôi chuyện cô
tổng phụ trách tìm. Sau đó, im lặng không lâu, rồi nổi lên hét thất
thanh của tôi ghi ngã cầu thang. Vài giây sau, có tiếng bước chân chạy
đến, sau đó giọng Thảo Uyên vang lên: Minh An! Minh An!
- Nó còn sống không? – Lúc này, Diệu My xuất hiện.
- Tớ không biết. – Là Thảo Uyên với chất giọng run run.
- Còn không biết kiểm tra đi! – Là một nữ sinh khác, không phải là My và Uyên.
- Cậu có ngon thì tới kiểm tra đi Vy! – Thảo Uyên cãi.
- Khánh Uyên, đến kiểm tra xem nó còn thở không! – Diệu My ra lệnh.
Im lặng một lúc, lại có tiếng cất lên: Không chết được đâu.
- Chúng mình làm vầy có ác quá không My? – Nữ sinh nào đó run rẩy.
- Nói cái gì thế Thủy? Là nó tự chuốc thôi. Ai mượn thích chơi nổi,
post clip nhảy lên mạng. Hóng ha hóng hớt! Nó mới vô đội đã được nhảy
trên đầu, còn tụi mình tập cực khổ thì phải đứng sau. – Diệu My chua
ngoa.
Nghe đến đây, tôi phóng ngay đến Nhật một tia nhìn sắc như dao.
Nhật linh cảm được, ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó cười xởi lởi. Tự cậu ấy
cũng biết việc đoạn nhảy đó xuất hiện trên Youtube mang đến họa gì cho
tôi.
- Thế giờ có đưa đi bệnh viện không My? – Tiếng Thảo Uyên.
- Để đó đi! – Diệu My dứt khoát.
- Lỡ chết người thì sao? – Thảo Uyên sợ hãi.
- Sao cứ thích hỏi nhiều vậy? Đi thôi! Ở đây đợi bị tóm à? – Diệu My quát.
Ngay sau đó là những tiếng bước chân xa dần.
Đến đây, đám người Diệu My tắt đi không nghe nữa. Trên màn hình là cảnh bọn họ bỏ tôi lại phòng dụng cũ, lần lượt kéo nhau đi ra ngoài.
Đáng ra đến đây clip nên hết, nhưng nó lại có cả cảnh Nhật chạy vô, vỗ
vỗ má, hoảng hốt gọi tôi. Thấy tôi mở mắt ra, cậu ấy kéo tôi vào lòng,
ôm lại thật chặt, rồi bế tôi lên, rời đi. Bây giờ clip mới hết hẳn.
Tôi lại lườm Nhật lần nữa. Tại sao trong phòng lại có hai máy quay? Rõ
ràng một cái thẻ nhớ tôi đã lấy từ trong túi Nhật, tức là máy quay đó đã được tắt trước khi tô