
m vào ca mổ mà ko biết ở gia đình nó lúc này sóng gió đang nổi lên, người đàn bà đó đã tìm đến tận nhà nó để gây sự.
- Anh chị có dạy được con mình ko thế? - Bà Lê Hạ vừa bước vào nhà nó đã lên tiếng trách cứ ba mẹ nó.
Ba mẹ nó vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất có thể hỏi lại:
- Chị nói thế là có ý gì?
Bà Lê Hạ dường như ko còn coi gia đình nó là bạn của chồng bà ta nữa thì phải. Giọng nói của bà ta càng ngày càng đáng ghét.
- Anh chị thử nhìn xem con anh chị có gì xứng với con trai tôi ko? Tại sao tôi đã nói rằng nó nên rời xa con trai tôi mà nó ko nghe? Là bậc cha mẹ thì anh chị cũng nên dạy bảo con mình cho phải đạo chứ? Tôi nói lại một lần nữa, tôi ko muốn làm thông gia với một gia đình thấp kém như nhà anh chị, ko bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như con gái anh chị.
Ông Lê Đức thật sự ko thể bình tĩnh được nữa, làm gì có người nào dám vào nhà ông mà nói những lời này. Lại còn xúc phạm đến danh dự gia đình ông, gia đình ông có cái gì gọi là ko môn đăng hộ đối với nhà họ, con gái ông có gì ko bằng những đứa con gái của những nhà quyền quý khác. Ông có thể nói rằng con ông hơn hẳn những thiên kim tiểu thư của các bậc quyền cao chức trọng. Hơn thế nữa bà ta cho mình là ai mà bước vào đây nói năng xằng bậy như thế.
- Xin lỗi chị, tôi nể mặt anh Hoàng Phúc nên mới có những lời khách sáo này với chị. Mời chị ra khỏi nhà tôi, và tôi cũng tuyên bố với chị rằng chị có thể đón con chị về bất cứ lúc nào gia đình tôi ko giữ, và con gái tôi cũng ko bao giờ bước chân về nhà chị làm dâu. - Ông Lê Đức đưa tay hướng ra cửa ý nói mời bà ta ra khỏi đây.
Bà ta vẫn còn ngoái lại nói thêm một câu nữa:
- Đúng là đồ hạ lưu vô học mà. Đến tiếp khách mà cũng ko lịch sự nữa.
Lịch sự? Bà ta mà cũng có thể nói ra được câu này ư? Bà ta chưa từng nghe câu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình phải tôn trọng người ta ư? Thử hỏi hành động của bà ta có được gọi là lịch sự hay ko mà còn đòi ba mẹ nó phải lịch sự?
Còn nó vừa kết thúc ca mổ cũng là lúc điện thoại nó reo. Là một số lạ, nó ko biết đây là số của ai nhưng nó có linh cảm ko lành. Mệt mỏi đưa điện thoại lên nhận cuộc gọi:
- Alo, tôi Tuệ Minh xin nghe.
Giọng bên kia có vẻ mỉa mai với nó:
- Chào cô, có vẻ cô khá là mệt mỏi khi tiếp chuyện với tôi thì phải?
Nói đến đây thì có lẽ nó đã nhận được ra ai là người gọi cho nó. Linh cảm của nó quả ko sai chút nào, nó ko muốn nghe thêm nhưng giọng bên kia lại vang lên:
- Tôi ko làm mất nhiều thời gian của cô đâu.
Nó ko còn bình tĩnh với con người này được nữa lên tiếng đáp lại:
- Có gì muốn nói thì chị nói luôn đi, tôi ko có nhiều thời gian đâu.
- Cũng ko có gì, tôi gọi chỉ để nhắc nhở cô lời hứa mà cô đã hứa thôi. Anh tôi đến lúc cô phải trả lại rồi đúng ko nhỉ? Tôi khuyên cô nên khôn ngoan một chút, đừng để mọi chuyện đi quá xa và như thế thì người đau khổ chỉ là cô mà thôi. Còn tôi tin anh trai tôi sẽ ko làm gia đình tôi thất vọng đâu. - Giọng Thu Hương vang lên đầy vẻ châm biếm, kết thúc câu nói là tiếng cười đắc thắng của cô ta.
Nó chưa kịp đáp lại thì cô ta đã cúp máy, thật sự ko hổ danh là con gái của người đàn bà đó, mọi lời lẽ cứ như ngàn mũi kim xuyên thẳng vào tim nó đau nhói.
Nó thật sự ko muốn yếu đuối, nhưng nước mắt nó ko hiểu vì sao cứ rơi mà ko sao kìm lại được.
Hình ảnh ấy lại một lần nữa được một người nào đó chứng kiến, anh cũng đau đâu có kém gì nó. Nhìn người con gái mình yêu rơi lệ vì mình thì có thằng con trai nào chịu được. Nhưng cái anh ko ngờ nhất chính là dù nó có yếu đuối như thế nào thì trước mặt anh nó vẫn là một Tuệ Minh mạnh mẽ. Đây ko phải là lần đầu anh nhìn thấy nó khóc một mình mà rất nhiều lần rồi. Từ khi anh mới chuyển xuống nhà nó hàng đêm anh cứ thấy nó nhận được một cuộc điện thoại rồi lại khóc. Anh biết đó là cuộc điện thoại của một người nào đó trong gia đình anh, nhưng tại sao nó lại phải dấu anh?
Nếu hôm nay anh ko đổi ý muốn cùng nó đi dạo buổi chiều thì có lẽ anh ko thấy được cảnh này. Chắc chắn lại có thêm một người nào đó làm tổn thương đến nó rồi và người đó nằm trong gia đình anh. Anh căm ghét bọn họ nhưng tại sao anh lại mang trong người dòng máu giống bọn họ, cái bóng họ tạo ra cho anh là quá lớn, làm sao anh có thể bước qua cái bóng đó đây? Làm sao anh có thể quay lưng khi mà với anh họ vẫn là người thân?
Mấy ngày nay nó đã suy nghĩ rất nhiều về những cuộc điện thoại mà gia đình anh gọi cho nó. Nó thật sự mệt mỏi quá rồi, nó biết phải làm sao đây? Buông tay hay tiếp tục đấu tranh? Nó đang mải suy nghĩ mà ko biết anh tiến lại ôm nó từ phía sau.
- Em suy nghĩ gì mà thần người ra thế? Có chuyện gì sao? - Anh hỏi nó và mong muốn nó sẽ chia sẻ những điều mà bấy lâu nay nó vẫn đang giấu anh.
Anh thật sự bất lực, thấy mình ko xứng đáng với nó. Nhìn nó khóc mà anh chẳng thể mang bờ vai này cho nó dựa, thấy nó cô đơn mà chẳng thể ma