
ng đôi tay này lấp đầy khoảng trống đó. Anh có thật là người đàn ông để nó có thể dựa vào ko?
- Em đang nghĩ có nên để anh tiếp quản lại công ty trong tháng tới ko? Mấy cuộc kiểm tra sức khỏe của anh gần đây có kết quả rất tốt. Phản ứng của anh với mọi việc đang dần hồi phục. Tất nhiên ko thể như trước được nhưng anh đã hồi phục như ngày hôm nay đã là một điều kỳ diệu rồi. - Nó ngưng lại nhìn anh rồi nói tiếp - Em sẽ để anh đi làm lại từ tuần sau, bước đầu làm quen lại với công việc rồi sẽ để anh tiếp quản lại như cũ. Anh thấy thế nào? - Nó lại nhìn anh, nó thấy trong mắt anh lấp lánh tia cười hạnh phúc xen lẫn sự vui mừng.
- Em nói thật chứ? - Anh như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vừa nhìn nó vừa thận trọng hỏi lại.
- Vâng, em nói thật. Anh chuẩn bị làm cho tốt nhé nếu ko em sẽ bắt anh tĩnh dưỡng thêm nửa năm nữa đấy. - Nó vừa nói vừa cười đe dọa anh.
Anh đưa tay lên trán như kiểu nhận lệnh từ một chỉ huy mỉm cười đáp:
- Xin tuân lệnh.
Anh vòng tay ôm nó từ phía sau, giọng thủ thỉ đủ để nó nghe:
- Em có biết anh mong chờ ngày này rất lâu rồi ko? Anh biết em rất lo cho anh nhưng em có hiểu cảm bản thân mình là gánh nặng với người con gái mình yêu thương ko? Anh đã rất khổ tâm, nhìn em ngày nào cũng kết thúc công việc lúc nửa đêm như thế lòng anh đau lắm. Từ nay hãy san bớt gánh nặng sang vai anh em nhé, để cho anh gánh cùng em những nỗi đau và chia sẻ cùng em những hạnh phúc.
Nó hạnh phúc, chỉ cần như thế này thôi. Từng khoảng khắc bên nhau nó đều thấy hạnh phúc. Nhưng sao đối với nó hạnh phúc này khó nắm bắt đến vậy? Tại sao số phận của nó lại sắp đặt để nó phải chịu đựng tất cả?
- Anh đừng vội mừng như thế? Để anh đi làm lại em cũng có điều kiện đấy. - Nó xoay người nhìn anh rồi nói tiếp. - Thứ nhất ko được làm việc quá sức, thứ hai một ngày chỉ được làm việc từ 4 đến 5h đồng hồ thôi và cuối cùng là ko được dấu em nếu có bất cứ biểu hiện nào của việc đau đầu.
Mặt anh lại méo đi theo từng lời nó nói. Gì chứ, bảo anh chỉ được làm việc 4 đến 5h một ngày thôi ư? Nó thừa biết khi anh bắt tay vào thiết kế thì dù là ngày hay đên chưa vắt kiệt ý tưởng thì anh chưa chịu dừng lại mà. Ở đâu nó lại lòi ra một cái yêu cầu quái gở như thế này chứ? Anh khóc than trong lòng mà ko dám phản đối, chỉ sợ nó lại cấm anh ko được động đến công việc thì còn khổ hơn nữa.
- Em có cần ác như thế ko hả? Anh đã chơi ko một năm rưỡi rồi đấy. Em mà như thế là anh chịu ko nổi phát điên lên em ráng chịu. - Ko thỏa hiệp, ko cầu xin mà anh đang uy hiếp nó. Nhưng thật sự nếu anh cứ ở nhà ko cho anh động vào công việc gì thì anh phát điên thật chứ chẳng chơi.
- Em biết, chính vì thế nên em mới đồng ý cho anh từng bước tiếp quản lại công việc đó chứ? Nếu anh ko đồng ý với sắp xếp của em thì . . . em đành chịu vậy. - Nó cũng ương bướng ko thua anh.
Biết là dù có làm cách gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể nào thắng được nó. Đã như thế chi bằng chấp nhận số phận là hơn. Nhưng dần dần anh sẽ thuyết phục nó sau vậy.
- Ừ, được rồi. Anh sẽ nghe theo ý của em được chưa? Anh đã ngoan như thế thì em cũng nên thưởng cho anh cái gì chứ nhỉ? - Anh nhìn nó cười gian.
- Em ko có gì để thưởng anh cả. Giờ anh về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai em cùng anh đến công ty để anh Mạnh Quân làm thủ tục bàn giao. - Nói xong nó kiễng chân chạm nhẹ vào môi anh.
Nụ hôn ấy có lẽ là nụ hôn trọn vẹn cuối cùng mà nó dành cho anh, trong tâm trí nó đang dần hình thành một quyết định. Một quyết định mà nó sẽ đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời nó. Có thể sau này nó sẽ hối hận nhưng sức chịu đựng của nó chỉ đến thế mà thôi. Hạnh phúc đôi khi ko phải là được bước đi cùng người mình yêu đến cuối con đường mà chỉ cần đứng phía sau nhìn người ấy bước đi trong hạnh phúc mà thôi.
Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau anh và nó đến trụ sở của công ty anh. Nhân viên vẫn chào đón anh với một thái độ thân thiện nhưng ko kém phần kính trọng. Họ biết những gì anh đã trải qua nhưng họ vẫn gắn bó với anh vì họ tin anh sẽ quay trở lại. Và ko phụ lòng mong mỏi của họ, anh đã trở lại.
Thời gian đầu khi anh trai nó tiếp quản công ty này đã ko ít lời đồn đại từ chính những người trong công ty này nói gia đình nó đang chuộc lợi cá nhân, nhưng có lẽ hôm nay anh xuất hiện ở đây thì họ cũng đã có cái nhìn khác về anh trai nó, bản thân nó hay chính gia đình nó nữa.
- Anh đã mang tất cả sổ sách của hơn một năm qua đến đây, em cứ từ từ xem xét, có chỗ nào ko hiểu em cứ hỏi anh Hoàng đây nhé. - Anh nó đẩy về phía anh một chồng sổ sách và nói.
- Em tin anh và cả anh Hoàng đây nên em sẽ ko xem sổ sách tài chính mà sẽ xem những dự án và kế hoạch gần đây công ty đã tham gia thôi. Em muốn nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại của công ty và hòa nhập vào những công việc đó. - Anh cũng đưa ra ý kiến của mình.
- Em ko thể chủ quan như thế. Thương trường là chiến trường, dù em có tin tưởng anh và anh Hoàn