
trong nó đang chất chứa rất nhiều tâm sự. Từ bao giờ nó biết giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng như thế? Có phải anh mải chạy theo danh vọng sự nghiệp, mải chăm lo cho cái gia đình riêng của mình mà quên đi mình vẫn còn một đứa em gái cần che chở và bảo vệ? Anh đã đánh mất em gái mình rồi sao? Anh muốn nhìn thấy nó cười, muốn nó vui vẻ như trước. Vậy có ai chỉ cho anh cách làm ko?
Hơn một năm trước anh thấy nó mỉm cười hạnh phúc với những dự định tương lai, nhưng sự việc của Lê Thái đã nhấn chìm tất cả những dự định đó. Rồi lại đến những xích mích mà mẹ Lê Thái gây ra, đến anh còn đau đầu chẳng biết giải quyết thế nào thì em gái anh phải làm sao đây?
Có lẽ giờ đây chỉ có thể nhờ chàng trai này giúp đỡ thôi, người ấy là một nửa ko thể thiếu của em gái anh. Anh cũng ko muốn em gái mình chịu thêm bất cứ một ấm ức nào nữa.
- Vâng, em hứa. Xin anh yên tâm, từ nay em sẽ ko để nước mắt cô ấy rơi thêm nữa đâu. - Lê Thái vừa đáp nhưng anh lại nhìn sâu vào ánh mắt nó như khẳng định thêm lời hứa của chính mình.
Thời gian như gió cuốn mây bay. Lời hứa hôm nay liệu có mấy ai giữ được. Anh cũng chỉ là một người trần ko phải là thần tiên. Ko thể biến cái ko thể thành có thể được, và nhất là anh lại được sinh ra trong một gia đình "đặc biệt" như thế thì thử hỏi làm sao anh có thể thực hiện lời hứa đó cơ chứ?
Hai tháng trôi qua, anh vẫn ở nhà nó cho dù mẹ anh, anh trai anh, em gái anh điện thoại giục anh trở về. Anh nói rằng anh ko muốn trở về ngôi nhà ấy nữa, ngôi nhà mà anh bị coi mà một kẻ thần kinh, một con hủi hay đúng hơn là một con quái thú mà ai cũng sợ.
Cũng là hai tháng kể từ ngày anh cùng nó đến công ty để nhận bàn giao của anh Quân. Nó vẫn lao đầu vào những ca mổ, những bệnh nhân ở phòng khám, dường như chỉ có công việc làm nó quên đi những nỗi đau tâm hồn mà những những người thân của anh gây ra cho nó. Nó sợ khi nó dừng lại những cuộc đối thoại đó lại hiện lên mà ko thể trốn tránh được.
Anh ngạc nhiên hôm nay nó xin nghỉ làm và muốn anh đưa đi chơi. Hơn nữa lại còn bắt anh chở nó bằng xe đạp nữa. Thật ko biết nên khóc hay nên cười đây, từ ngày anh bị tai nạn đến nay đã lần nào anh đi xe đạp đâu, ko biết anh có chở được nó hay lại để nó trở anh đây?
Đi vài vòng cũng quen dần, anh theo ý nó đi khắp lượt những con phố mà nó yêu thích. Nguyễn Du với mùi hương hoa sữa nồng nàn, Thanh Niên với hàng cây xanh lớn mát rượi, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân . . . tấp nập những người qua lại. Rồi còn rất nhiều, rất nhiều những con phố mà hai người đã đi qua.
Từng vòng xe quay đều như cuốn băng quay đi hạnh phúc mà nó đang có. Nó có sai lầm ko khi cùng anh tạo ra nhiều ký ức bên nhau như thế này? Liệu sau này đi trên con phố này nó có nhìn thấy hình bóng anh hay ko? Liệu rằng nó có quên được anh khi mà hình ảnh anh in sâu trong tim nó mất rồi.
Nó muốn cười sao nước mắt cứ tuôn rơi. Nó thật sự phải xa anh sao? Thật sự mất anh rồi sao? Nó ích kỷ muốn giây phút này dừng lại nơi đây để nó có anh mãi mãi. Anh có hiểu cho nỗi lòng của nó ko khi giờ anh đang cười nị cười hạnh phúc và rạng rỡ nhất.
Nén từng tiếng nấc, chặn từng dòng nước mắt nó mỉm cười với anh. Xin đấng tối cao trên kia cho nó thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau này, xin hãy để hình ảnh nó đẹp nhất trong mắt anh cho đến giây phút cuối cùng. Nó tựa đầu vào tấm lưng rộng vững chãi của anh nhớ lại cuộc điện thoại đêm qua:
- Alo, tôi Tuệ Minh đây, xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ? - Giọng nó ngập ngừng khi thừa biết rằng giờ này là ai gọi tới.
- Ta là mẹ của Lê Thái đây, xin lỗi đã làm phiền cháu vào giờ này. - Giọng bà Lê Hạ vang lên nhẹ nhàng nhưng báo trước cả một bầu trời giông tố phía sau.
- Vâng, cháu chào bác. - Nó ngập ngừng hỏi tiếp. - Bác gọi cho cháu giờ này chắc có việc gì quan trọng?
Câu hỏi của nó kết thúc cũng là lúc cả nó và bà Lê Hạ chìm vào im lặng. Dường như cả hai đều đang cố gắng bình tĩnh nhất để đối diện với những gì mình sắp nói và sắp phải nghe.
- Tuệ Minh này, ta có việc muốn nhờ cháu. - Hít một hơi bà ta nói tiếp. - Đầu tiên cháu đừng cho Lê Thái biết nội dung cuộc nói chuyện này.
Nó hơi bất ngờ về lời đề nghị này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh đáp:
- Bác yên tâm, chưa có cuộc điện thoại nào với những người trong gia đình bác mà anh Thái biết nội dung. Vậy nên bác ko cần phải lo lắng quá.
- Ta muốn cháu chấm dứt quan hệ với Lê Thái ngay lập tức. - Giọng bà kiên định nói.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, dù biết ngày này sẽ đến nhưng sao nó lại đến vào cái lúc nó ko kịp chuẩn bị thế này? Có thể nào là nó nghe nhầm ko đây? Phải rồi nó nghe nhầm đấy, là nghe nhầm. Giọng nó nghẹn ngào hỏi lại:
- Bác vừa nói gì ạ? Bác có thể nhắc lại được ko cháu nghe ko rõ.
Bà Lê Hạ bất chợt thở dài, bà ít ra đã hiểu được thời gian qua bà đã đối xử với nó ko công bằng, nó là vì con trai bà nhưng bà lại hắt hủi nó, **** mắng nó. Bà rất muốn vu