
n đắp cho hạnh phúc của nó và con trai bà nhưng cái lời của ông thầy bói kia văng vẳng bên tai làm bà lại thêm phần quyết tâm.
- Ý ta là, cháu nên chấm dứt quan hệ với Lê Thái càng sớm càng tốt.
Tiếng sét là sự thật, ko phải là mơ cũng ko phải là nó nghe nhầm chỉ là nó ko chấp nhận sự thật mà thôi. Những lời nói này như những nhát dao đâm thấu trái tim nó.
- Tại sao? . . . Tại sao bác muốn thế? - Giọng nó run rẩy.
Khi câu chữ bật ra khỏi miệng nó mới biết mình thật ngớ ngẩn. Tại sao lại hỏi nguyên nhân khi trong đầu nó đã có câu trả lời sẵn rồi. Ko lẽ bà ấy ghét nó đến như thế sao? Đến cơ hội cuối cùng để ở gần anh cũng tước đoạt của nó một cách phũ phàng như thế?
Ở đầu dây bên này bà Lê Hạ nghe rõ từng tiếng nấc của nó. Bà biết đã làm tổn thương nó rất nhiều, đã nhiều lần bà làm nó khóc nhưng biết làm sao khi bà là mẹ của Lê Thái? Bà làm thế này cũng chỉ là muốn nó hạnh phúc thôi. Thử hỏi bà đã làm sai điều gì đây?
Giọng bà mạnh mẽ đáp lại:
- Vì hai đứa ko hợp tuổi nhau, nếu cố tình lấy nhau thì Lê Thái sẽ gặp rất nhiều rủi ro, tính mạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mệnh của cháu khắc mệnh của nó, chuyện vừa sảy ra là một ví dụ. Nó có thể thoát khỏi cánh tay tử thần một lần nhưng cháu có chắc chắn lần sau nó cũng sẽ được cứu hay ko? Mong cháu hãy hiểu cho ta, cha mẹ nào lại ko thương con.
Bà ta mà cũng có lúc nói ra được những lời này ư? Thương con, cái tình thương của bà ta là như thế nào? Có phải là gây đau khổ cho con thì đó mới được gọi là thương con hay ko? Nó thật ko dám định nghĩa cái từ "thương con" của bà ta.
- Cháu ko thể rời xa anh ấy được. Chúng cháu yêu nhau thật lòng, xin bác, đừng ngăn cản chúng cháu nữa. - Nó nấc nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng van xin bà ta.
Nó phải đấu tranh, phải chịu đựng những lời xúc phạm của gia đình anh suốt hơn một năm qua. Nó ko thể buông tay anh như thế được. Một năm qua có ngày nào nó sống mà ko bị bà ta đay nghiến đâu. Nhưng nó yêu anh, có có thể chịu đựng tất cả. Lần này nó cầu xin, dù có phải quỳ xuống nó cũng sẽ làm.
- Cháu xin bác, anh ấy chỉ mới bình phục sẽ ko chịu đựng được cú sốc này đâu. Bác hãy cho chúng cháu ở bên nhau.
Bà Lê Hạ ko ngờ sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ như thế này của nó. Giọng bà đanh lại kiên quyết và thái độ của bà cũng thay đổi hẳn:
- Ko được. Tuyệt đối ko được, cô hại con tôi ra nông nỗi này còn chưa hài lòng sao? Nó có gì mà cô cứ ám con tôi mãi thế?
Nó dường như mất đi lý trí chỉ còn trả lời trong vô thức:
- Cháu ko làm gì hại anh ấy cả, cháu chỉ yêu anh ấy thôi.
- Yêu ư? - Bà ta nói rồi cười lớn. - Khen cho cái chữ yêu của cô. Cô có hiểu thế nào là yêu ko? Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, bình an. Vậy cô đã làm gì cho con tôi mà dám nói là yêu nó? - Bà ta đay nghiến nó.
- Cháu . . . cháu . . . - Nó ngập ngừng, trong đầu ko còn suy nghĩ được gì nữa.
Giọng bà Lê Hạ lại tiếp tục vang lên:
- Thế nào? Ko trả lời được phải ko? Vậy thì tránh xa con trai tôi ra.
Nó vẫn ko ngừng van xin:
- Xin bác, cháu xin bác hãy cho cháu một cơ hội. Cháu nhất định sẽ làm anh ấy hạnh phúc.
- Cô ko xứng đáng đâu. - Bà Lê Hạ vẫn giữ giọng cao vút nói tiếp. - Phải chăng cô cần tiền của nhà tôi. Nói đi, bao nhiêu tôi cũng có thể cho cô. Chỉ cần cô rời xa con trai tôi.
Lý trí của nó đã trở về, giọng tuy nhỏ nhưng rất dứt khoát đáp lại:
- Thưa bác, xin bác hãy rút lại những lời vừa nói. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng ko thể mua được hạnh phúc của con trai bác đâu. Cháu ko yêu anh ấy vì tiền, cháu yêu con người anh ấy, tính cách anh ấy. Tình yêu của cháu ko hề có vụ lợi cá nhân. Vì vậy bác đừng đưa vấn đề này ra để xúc phạm cháu.
Bà Lê Hạ cười nhẹ đáp lại:
- Ko phải vì tiền sao? Tôi nghe nói cô ko hề phụ thuộc kinh tế với ba mẹ mình. Với đồng lương của một bác sỹ mới ra trường như cô nếu ko nhờ tiền của con trai tôi thì sao có thể sống thảnh thơi trong căn biệt thự lớn như thế chứ? Hay ngoài làm bác sỹ ra cô còn làm nghề nào khác mà tôi ko biết?
Chưa bao giờ nó thấy mình bị xúc phạm như thế. Nó đã cố nhịn rất nhiều nhưng câu nói vừa rồi của bà ta như một giọt nước tràn li. Sức chịu đựng của nó có giới hạn, gạt dòng nước mắt giọng nó đanh lại trả lời bà ta:
- Cảm ơn bác đã quan tâm. Lương của cháu quả thật ko nhiều nhưng cũng đủ chi trả tiền thuốc cho con trai bác và cũng đủ lo cho cuộc sống của cháu cũng như anh ấy được thành thơi mà ko phải lo nghĩ. Thật chí lương của cháu có ít hơn nữa thì biết cách chi tiêu hợp lý cũng có thể sống tốt được. Và cháu cũng nói thêm để bác biết, cũng như bác, ba mẹ cháu rất thương con vì thế sẽ ko để chái phải thiệt thòi hay thiếu thốn bất cứ thứ gì cả.
Bà Lê Hạ biết mình đã thất bại khi đánh vào tài chính của nó, nước cờ này bà đã đi sai nhưng nhất định ván cờ này bà phải thằng. Thằng một cách tuyệt đối.