XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

g như ko làm ba mẹ phải thất vọng đâu. - Nó lên tiếng phản bác.

- Ba mẹ ko cấm cản việc con yêu thương ai đó. Nếu là Thanh Tùng thì ba mẹ có thể chấp nhận nhưng với Lê Thái thì ko? - Ba nó nói.

- Tại sao hả ba? Tại sao anh ấy lại ko được? Vì anh ấy là một kẻ đào hoa ư? Vì anh ấy có một vị hôn thê ở Việt Nam ư? Còn vì cái gì nữa ko? - Nó nói với giọng ko còn được bình tĩnh nữa.

- Còn nhiều điều con chưa biết lắm. Hãy làm theo lời ba mẹ đi, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. - Mẹ nó lại lên tiếng.

- Muốn tốt cho con thì hãy quẳng con ra ngoài xã hội để tự con nhìn nhận cuộc sống ấy, đừng bao bọc con như một đứa trẻ lên ba như thế nữa. Ba mẹ cũng biết là tình yêu phải trải qua sóng gió mới bền vững được. Có ai có được những gì mình muồn dễ dàng mà bền vững hay ko? Ngay cả ba mẹ cũng thế, ngày trước chẳng phải ba cũng bị bà ngoại ngăn cản hay sao? Vậy mà bây giờ ba mẹ vẫn hạnh phúc đấy thôi, vẫn có những đứa con ngoan ngoãn trưởng thành. Có một gia đình hạnh phúc đấy thôi.

Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nó chưa trải qua cuộc sống làm cha mẹ nhưng nó cũng hiểu đôi phần tấm lòng cha mẹ. Cha mẹ nào mà ko mong muồn con mình được hạnh phúc. Nhưng sinh ra trên đời mỗi người đều có một số mệnh riêng rồi. Ai sướng, ai khổ ko ai có thể biết trước được.

- Con hiểu mọi người đều muốn tốt cho con nhưng cuộc đời con thì hãy cho con tự quyết định được ko?

Mọi người im lặng ko ai đáp lại câu hỏi của nó. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Nó cảm thấy sợ cái ko khí này.

Phải chăng ông bà đã sai khi cho nó tự lựa chọn con đường đi một lần. Phải chăng ông bà bao năm qua luôn bao bọc nó cũng là sai? Nó là đứa nhỏ nhất trong nhà, ông bà cũng vì thế mà dành cho nó tình yêu thương nhiều nhất. Bao bọc nó, chỉ sợ nó bị tổn thương, nhưng ở trong cái vỏ bọc đó nó lại hoàn toàn ko thoải mái sao? Có bao nhiêu người mơ vị trí của nó mà ko được cớ sao nó lại muốn ông bà quăng nó ra ngoài cuộc đời để vấp ngã?

Ko gian yên tĩnh cứ thế trôi qua, đột nhiên anh Thế Nam lên tiếng:

- Thưa ba mẹ, anh chị. Theo con thấy chúng ta cứ cấm đoán như thế cũng ko phải là một việc tốt. Hay là chúng ta cứ thử cho cậu ấy một cơ hội khẳng định tình yêu với Tuệ Minh nhà mình đi?

- Ko được. Nếu như cậu ấy ko vượt qua được thì có phải là Tuệ Minh càng đau hơn ko? Con bé đâu phải là em gái anh mà anh lo chứ? - Chị Thiên Trang phản bác ý kiến của anh Nam.

- Em nói gì vậy? Tuệ Minh cũng là em gái của anh mà. Anh ko có ý nói giúp cho ai cả chỉ muốn công bằng với em ấy một chút thôi. - Thế Nam nhẹ nhàng giải thích với chị nó.

- Thôi anh chị đừng vì chuyện của em mà gây với nhau nữa. Chuyện này em đã quyết, ai nói gì cũng ko được đâu. - Quay qua ba mẹ nó nói - Con chỉ xin ba mẹ hãy cho con thêm chút thời gian, con nhất định sẽ cho ba mẹ một câu trả lời thỏa đáng nhất.

Nó nói rồi lầm lũi trở về phòng, mặc cho tiếng gọi của mọi người. Nó cần tĩnh tâm để suy nghĩ lại tất cả. Nó có nên đến với anh hay là dừng lại ở đây? Nếu nó có thể biết trước được tương lai thì hay quá.

Đêm nay sẽ là một đêm nặng nề với nó. Chàng trai ấy vẫn dựa cột đèn như chờ đợi một điều gì? Hôm nay cô gái ấy ko tâm sự với anh nữa, phải chăng cô gái ấy đang có chuyện gì buồn?

Chương 5: - tiếp . . .

Chưa bao giờ nó lâm vào một tình huống khó sử như thế này cả. Một bên là ba mẹ, một bên là người nó yêu. Ngã ba đường nó biết chọn đi bên nào đây? Liệu có con đường nào cho nó đi mà vẹn cả đôi đường ko nhỉ?

Đang suy nghĩ, nó thấy bóng dáng Thanh Tùng đang bước lại. Hắn đưa tay vỗ vai nó:

- Em có chuyện gì mà như người mất hồn thế?

- Có chuyện rắc rối rồi anh ạ.- Nó thở dài nhìn hắn nói.

- Có chuyện gì nói cho anh nghe xem nào?

- Ba mẹ em ko đồng ý cho em quen anh Thái.

Thanh Tùng nhìn nó ngạc nhiên:

- Tại sao?

Nó nhìn sang Thanh Tùng thở dài:

- Ba mẹ em sợ anh ấy chỉ chơi đùa với em thôi nên nhất định ko cho em quen với anh ấy.

Hiểu ra vấn đề, Thanh Tùng thở ra nhẹ nhàng. Chuyện này hắn cũng đã từng suy nghĩ, nhưng bây giờ thì hắn tin Lê Thái có cách khiến cho gia đình Tuệ Minh tin tưởng.

- Em đừng lo, anh tin Thái có cách khiến cho ba mẹ em tin và giao em cho nó.

- Thật ko anh? - Nó hỏi với giọng nghi ngờ.

- Nếu em tin và yêu nó thì nó nhất định sẽ ko làm em thất vọng đâu. - Thanh Tùng nhìn nó khẳng định.

Đành phải tin tưởng vào anh thôi, giờ thì làm gì còn cách nào khác nữa.

Chào Thanh Tùng nó quay người trở về khoa làm việc của nó.

Khi còn lại một mình Thanh Tùng nhấc điện thoại gọi cho Lê Thái:

- Cậu còn định chần chừ đến khi nào nữa? Nếu cậu còn như thế sẽ khiến Tuệ Minh mệt mỏi đấy.

Lê Thái lên tiếng đáp lại:

- Tớ biết, thế nên tối nay tớ mới hẹn cô ấy nói chuyện mà.

- Cậu có biết gia đình cô ấy đang phản đối chuyện của hai ng