Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325430

Bình chọn: 7.5.00/10/543 lượt.

ế này có lẽ là ko ổn chút nào.

- Anh làm em buồn sao? - Anh nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau.

- Em ko buồn đâu tại em đang nghĩ vài vấn đề thôi mà.

- Vậy bây giờ chúng ta cùng vào bếp nhé em yêu?

Có người đã từng nói với nó rằng khi người đàn ông tự tay vào bếp nấu ăn cho người con gái mình yêu thương thì người phụ nữ đó chính là người hạnh phúc nhất. Và người đàn ông đó thật sự rất yêu người con gái đó. Nó thật sự ko biết diễn tả những cảm xúc này bằng lời như thế nào. Trong lòng nó đang lâng lâng cảm giác của hạnh phúc.

Nó như bị thôi miên bởi những cử chỉ của anh, thật sự những cử chỉ này rất cuốn hút. Lần thứ hai nó nhìn thấy một người đàn ông vào bếp. Người đàn ông đầu tiên chính là ba nó. Phải nói là lúc nhìn thấy cảnh tượng đó nó thật sự ngưỡng mộ mẹ mình và giờ nó đã cảm nhận được ngày đó mẹ mình hạnh phúc như thế nào.

Ngay cả anh Quân yêu My như thế mà cũng chưa lần nào đích thân mình vào bếp nấu ăn cho My. Nó cảm thấy mình thật may mắn vì đã chọn được một người như anh. Tiến đến bên anh, nó đưa tay ôm lấy vòng eo anh. Áp má vào tấm lưng dài vững chãi của anh nó thấy lòng mình thật bình yên.

- Này nhóc, em ko định để anh nấu ăn sao? Thanh Tùng sắp đến rồi đó. - Lê Thái thấy lạ bởi hành động của nó thì lên tiếng hỏi.

- Em mặc kệ, em cứ thích ôm anh như thế này đấy. - Nó trả lời giọng nũng nịu.

Lê Thái xoay người ôm lấy nó vào lòng lên tiếng:

- Anh có thể ở ôm em cả ngày như thế này mà ko muốn buông em ra một chút nào hết. Em có biết mỗi khi xa em là anh nhớ em đến phát điên lên ko hả?

- Em . . . em thật sự ko biết điều đó. - Nó thấy bối rối khi thấy cách thể hiện tình cảm mới của Lê Thái.

- Anh rất yêu em Tuệ Minh ạ. Hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh em nhé.

- Em cũng rất yêu anh.

Nó tránh lời hứa đó, nó ko biết sẽ có điều gì sảy ra nhưng nó luôn bất an, luôn có cảm giác sẽ có một ngày anh rời xa nó.

Anh cúi đầu kiếm tìm đôi môi nó. Lần này nó ko lẩn tránh nữa nhưng là nụ hôn đầu nên nó ko biết phải làm thế nào. Anh cũng hiểu được sự lúng túng của nó nên anh chỉ đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy mặc dù anh ko muốn như thế chút nào nhưng anh ko thể vội vàng được, phải từ từ dạy cho nó.

Nếu ai nhìn được khuôn mặt nó lúc này thì sẽ có thể so sánh với quả gấc, nó ngại ngùng, nó xấu hổ, nó ko dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Nó thật sự muốn trốn.

Ai đó đang nhìn nó mà ko dám cười thành tiếng:

- Lần đầu tiên anh chỉ dạy em như thế thôi nhé, lần sau sẽ khác đấy, em nên chuẩn bị tinh thần trước. Còn bây giờ ra ngoài phòng khách ngồi chờ, ko được phá rối anh nấu bữa tối nếu ko anh phạt em nặng đấy.

Nó vẫn đứng im tại chỗ, người cứng đơ lại ko thốt nên lời nào.

Thấy vậy Lê Thái lại lên tiếng:

- Em có nghe thấy những gì anh vừa nói ko vậy? Hay muốn anh dạy em thực hành lại lần nữa xem sao nhé?

Anh vừa nói vừa tiến lại phía nó. Khi bước chân anh gần tiến sát người nó bỗng nhiên nó cảm thấy có một luồng khí nguy hiểm. Khi lấy nó lấy lại được tinh thần thì anh đã đứng ngay sát bên nó và nở một nụ cười ko thể gian hơn:

- Chúng ta có thể bắt đầu lại chứ em yêu?

- Dừng lại. Nếu anh còn động vào người em thì em ko đảm bảo anh còn lành lặn để bước ra khỏi nơi này đâu. - Nó nói giọng cảnh cáo và lùi dần về phía sau.

- Em đang đe dọa anh? - Anh tiến thêm một bước về phía nó.

- Em . . . Anh . . . anh ko được lại gần em. - Nó gần như mất bình tĩnh khi ánh mắt Lê Thái nhìn nó ngày càng gian hơn.

- Em hồi hộp đến mức nói lắp cơ à. Lại đây anh sẽ dạy lại em bài học vừa rồi. - Anh thật sự rất muốn trêu nó

Khi bước chân của nó đụng trúng cửa và ko thể lui thêm được nữa nó nở nụ cười nhìn anh:

- Anh yêu à, anh mau nấu cơm đi em thấy đói lắm rồi. - Nó trưng ra đôi mắt thật long lanh và cái giọng ngọt hơn đường khiến anh ko thể nào từ chối được.

Anh biết nó đang giở trò nhưng thật sự nhìn vào đôi mắt ấy anh ko thể từ chối mà làm thoe ý nó được. Vũ khí này của nó thật lợi hại mà.

- Được rồi em yêu, em ra ngoài phòng khách chờ anh 30 phút nữa nhé.

- Cảm ơn anh yêu nhé.

Nó nói xong rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn bếp đó. Nếu anh mà thực hiện việc đó thêm một lần nữa có khi nó sẽ bị đột quỵ vì nhịp tim tăng một cách bất thường mất. Nó thầm nghĩ rằng về sau phải cẩn thận hơn khi gặp anh mới được. Dù biết là anh rất đào hoa nhưng ko ngờ kinh nghiệm này của anh lại đáng sợ như thế.

Nó và anh cứ mải mê đùa nhau như thế mà ko hay biết rằng những cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt của một người.

Thanh Tùng ko biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, hắn chứng kiến tất cả, giờ hắn có nên bước vào bên trong hay nên rút lui trong im lặng đây. Đưa tay lên ngực mình xoa dịu nỗi đau trong tim, hắn muốn một lần được ở bên nó với tư cách là bạn trai chứ ko phải anh trai như bay giờ. Cớ sao ông trời lại thích trêu đùa hắn như