XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

r/>
Nó nhìn anh khẽ gật đầu. Trong thâm tâm nó thật sự ko muốn rời xa anh. Nó muốn cứ bình yên như lúc này trong vòng tay ấm áp của anh. Lúc này nó thật sự hạnh phúc.

Anh khẽ cúi xuống tìm đôi môi nó nhưng nó tránh nụ hôn này. Anh nhíu mày ngạc nhiên:

- Em ko muốn?

- Ko phải, tại em . . . em chưa biết hôn như thế nào nên thấy sợ.

Nói xong câu đó nó úp mặt vào ngực anh, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Có ai như nó ko nhỉ? 24 tuổi rồi mà đến một nụ hôn cũng ko biết.

- Ko sao đâu từ từ anh sẽ dạy. - Anh nín cười nói.- Giờ chúng ta về nhé, anh muốn nói chuyện với ba mẹ

**********

- Thưa hai bác, con thật sự yêu thương Tuệ Minh, con mong hai bác cho phép tụi con ở bên nhau. - Lê Thái lên tiếng.

- Cậu lấy gì đểm đảm bảo sẽ ko làm Tuệ Minh đau khổ? - Chị nó hỏi

- Em xin lấy danh dự của một thằng đàn ông hứa với chị điều đó. - Lê Thái khẳng định.

- Vậy còn vị hôn thê của cậu ở Việt Nam thì sao? - Ba nó hỏi.

- Thưa hai bác, 6 năm trước khi cháu gặp Tuệ Minh ở sân bay cháu đã yên cô ấy, 6 năm qua cháu ko xuất hiện bên cô ấy vì cháu chưa đủ tự tin để đem lại hạnh phúc cho người con gái cháu yêu nhưng bây giờ cháu đã ý thức được cháu cần gì và những gì cháu cần bảo vệ. Đối với Thạch Thảo, trước khi đi cháu đã nõi rõ tình cảm của cháu và ba mẹ cháu cũng đống ý sẽ để cho cháu đi tìm người con gái cháu yêu. Cháu tin là ba mẹ cháu cũng sẽ hài lòng khi cháu chọn được Tuệ Minh. Trở ngại đó hai bác ko cần quá lo, cháu có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Nhìn thấy sự chân thành của Lê Thái, ông bà đâu nỡ làm khó hai đứa nữa. Thôi thì trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.

Thấy ba mẹ phân vân nó lên tiếng cầu xin:

- Con xin ba mẹ hãy cho con và anh ấy một cơ hội, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc mà.

Nhìn đứa con gái bé bỏng ông bà nở nụ cười hiền:

- Thôi được, ba cho hai con một cơ hội, nếu con làm Tuệ Minh khóc thì những gì ba nói các con nhất định phải nghe theo.

- Vâng, con nhất định sẽ làm người con yêu hạnh phúc - Anh nhìn Tuệ Minh mạnh mẽ nói như một lần nữa khẳng định với chính mình.

Hạnh phúc đến với nó quá nhanh và bất ngờ như thế. Liệu rằng hạnh phúc này có là mãi mãi hay nó cũng sẽ đi nhanh như lúc nó đến.

Thời gian cứ trôi qua, lại một cái tết nữa nó xa nhà ko được đón giao thừa bên người thân. Anh Quân và My đã về Việt Nam chuẩn bị cho lễ cưới và cũng đón tết luôn ở quê nhà. Còn lại một mình nó nơi đất khách quê ngườ. Năm nay ngoài Thanh Tùng cùng nó đón tết ra còn có thêm cả Lê Thái nữa. Ở đất nước này họ ko đón tết theo âm lịch như những người phương đông nên tết này nó chỉ có thể xin nghỉ phép mà thôi.

Ba mẹ cũng gửi qua cho nó một cặp bánh chưng, món mà nó yêu thích thứ hai sau phở. Hương vị ngày tết cổ truyền quê hương vẫn còn in đậm trong nó. Nó nhớ mỗi dịp tết đến bà nội nó lại tập hợp con cháu lại để phát phong bao đỏ. Tự nhiên nó thấy nhớ bà vô cùng. Nhấc điện thoại nó gọi về cho gia đình thân yêu của nó:

- Bà ơi, cháu Tuệ Minh này. - Giọng nó vang lên

- Cha bố mi, cũng có ngày mi gọi điện về hỏi thăm bà ư? - Giọng bà nó trách móc

- Bà ơi, cháu rất nhớ bà nhưng do bà thương cháu nhiều nhất lại ko muốn cháu xa nhà, mỗi lần nói chuyện với cháu bà toàn khóc nên cháu mới ko dám gọi điện cho bà chứ bộ. - Nó lên tiếng thanh minh cho nỗi oan của mình.

- Ừ, bà biết mà. Bà chỉ nói thế thôi chứ có trách gì cháu yêu của bà đâu. Thế năm nay cháu ăn tết có vui ko? Năm nay Thanh Tùng và vợ nó về nước ăn tết chắc cháu bà buồn lắm nhi?

- Ko sao đâu bà, cháu cũng có bạn cùng ăn tết mà. Anh chị về ăn tết với bà, bà có vui ko?

- Bà vui lắm nhưng thiếu mất một đứa đòi phong bao lì xì nên cũng hơi buồn.

- Bà này, cháu đâu có đòi đâu là bà phát cho cháu mà.

- Bà nghe nói cháu có bạn trai rồi, thế khi nào mới cho bà gặp mặt đây?

- Cháu sắp về nước rồi bà ạ. Bà sắp được gặp anh ấy rồi.

- Bà phải đi chùa rồi, lần sau nói chuyện với cháu yêu của bà tiếp nhé.

- Vâng, bà nhớ giữ gìn sức khỏe chờ cháu về nhé. Cháu yêu bà.

Chào bà xong nó gác máy trở lại với mấy món ăn mà nó muốn nấu để mừng năm mới với Lê Thái và Thanh Tùng. Ko hiểu sao hôm nay nó lại ko tự tin vào tay nghề nấu ăn của nó lắm. Phải chăng người thưởng thức hôm nay là một chuyên gia về ẩm thực?

- Em đang nghĩ gì mà anh vào nhà cũng ko biết thế? - Lê Thái lên tiếng hỏi nó.

- Em đang nghĩ xem có món gì em có thể nấu ngon hơn anh hay ko đây? - Nó nhìn anh đáp.

- Anh chắc chắn một điều rằng em chẳng thể tìm ra món nào cả.

- Anh có cần chạm vào nỗi đau của em như thế ko?

Dù biết là anh nấu ăn rất ngon nhưng ko hiểu sao cứ nghĩ đến sau này suốt ngày để anh nấu ăn cho bản thân mình thì nó lại cảm thấy áy náy. Là một người phụ nữ, nó luôn muốn được tự tay chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nhưng cứ như th