Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

thế? Người hắn ko yêu thì lại yêu hắn, người hắn yêu thì lại yêu thằng bạn thân của hắn.

Ngay từ đầu hắn đã biết người nó cần ko phải là hắn nhưng tại sao con tim hắn cứ phản chủ mà hướng về phía nó. Mỗi lần nhìn nó cười con tim hắn nhảy lên trong vui sướng, khi đôi mắt người con gái ấy vương lệ thì con tim hắn cũng nhỏ máu. Phải chăng cuộc đới này hắn đã nợ tình yêu của những người con gái yêu hắn nên giờ hắn phải trả giá vì điều đó.

- Anh Tùng, anh đã đến rồi sao ko vào nhà? - Tiếng Tuệ Minh kéo Thanh Tùng về thực tại.

Ko còn đường nào để lui nữa rồi, hắn phải vào nhà thôi

- Ừ, anh vừa mới đến thôi. Vừa rồi ba mẹ anh gọi nên anh chưa kịp vào nhà? - Thanh Tùng lên tiếng đáp lại lời nói.

- Hai bác có khỏe ko anh, năm nay chắc hai bác cũng buồn lắm vì anh cũng ko về ăn tết mà. - Giọng nó buồn rầu nói.

- Ko sao đâu em, ba mẹ anh cũng quen với điều đó rồi. Mà anh ko thấy Lê Thái đâu, nó đến trước anh rồi mà. - Thanh Tùng hỏi.

- À, anh ấy đang ở trong bếp nấu ăn. Anh vào nhà đi để em vào phụ anh ấy.

- Thôi, em ko phá là anh mừng lắm rồi chứ có giúp được cái gì đâu - Giọng Lê Thái vang lên phía sau.

- Anh đừng có hạ thấp em như thế chứ? Em nấu ăn cũng ko tồi phải ko anh Tùng? - Nó nhìn Thanh Tùng như một đồng minh tin cậy.

- Từ trước tới giờ anh mới chỉ ăn đồ My nấu, chưa có được thưởng thức qua tay nghề của em. - Thanh Tùng trả lời, giọng trêu đùa.

- Thấy chưa, anh đã nói rồi mà - Lê Thái thêm vào.

Nó nhìn hai người con trai trước mặt với ánh mắt rực lửa:

- Anh . . . Hai người hùa nhau bắt nạt em. Em gọi điện về mách với mọi người.

Lê Thái đến bên nó dỗ dành:

- Thôi nào công chúa của anh, đừng giận nữa, là anh sai lần sau ko dám trêu em nữa.

Chỉ cần nghe lời anh dỗ dành như vậy là mọi cơn giận dỗi của nó tan biến ngay, nó cười tươi nói với hai người con trai bên cạnh:

- Mình vào chuẩn bị đón giao thừa thôi nào hai anh.

Một cái tết thật ý nghĩa với ba người xa quê. Một cái tết thật ý nghĩa với nó và cả anh nữa. Năm mới đến tình yêu của nó cũng bước sang một trang mới, trang mới này của nó sẽ là những kỉ niệm vui hay lại chứa đựng những dòng nước mắt đau buồn?

Kỳ nghỉ tết của nó kéo dài nửa tháng, anh quyết định đưa nó đi chu du một vòng quanh nước Pháp. Điểm đến đầu tiên của chuyến đi này là miền nam nước Pháp.

Từ Masreille, những chiếc xe sẽ đưa anh và nó ra vùng ngoại ô của quyến rũ và đầy ngọt ngào của mảnh đất xinh đẹp này. Những cánh đồng hoa oải hương xanh tím ngút ngàn, ruộng lúa mạch nhuộm vàng tít tắp, vườn cherry chín đỏ mỡ màng, tất cả như bức tranh tuyệt đẹp chỉ có trong cổ tích.

Khung cảnh này nó nhớ đến giấc mơ của nó tối hôm qua, được ngồi sau chiếc xe đạp anh chở dạo quanh cánh đồng hoa. Nhưng sự thật thường ko giống như giấc mơ đẹp. Anh ko biết đi xe đạp. Tất cả như sụo đổ trước mắt nó. Nhìn gương mặt bí xị của nó anh nói:

- Em có thể chở anh được mà. Anh sẽ miễn cưỡng giao tính mạng mình cho em là được chứ gì?

- Này anh, em là một tay lái lụa đấy, đừng tưởng em ko biết đi xe đạp nhé. - Nó đáp lại với vẻ tự tin.

Thế là nó - một con nhóc chỉ cao có 1m56 ngồi trên chiếc xe đạp chở đằng sau là một thân hình dài ngoằng 1m8. Đã vậy anh còn ko chịu ngồi yên vị mà hết ngó bên này lại ngó bên khác:

- Anh có thể ngồi yên được ko, nếu ko là em cho anh ngã xuống đây đấy nhé. - Nó bắt đầu bực mình.

Có ai như anh ko nhỉ? Đã ko biết đi xe đạp, bắt nó phải trở giờ lại ko chịu yên vị nữa. Thật là đáng ghét mà. Mặc dù đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xầm xung quanh nhưng những lời nói đó vẫn lọt vào tai nó và khiến nó khó chịu, thế mà cái người ngồi đằng sau kia lại cứ coi như là ko có gì vậy.

Đột nhiên nó dừng xe lại nói với anh:

- Anh mau xuống xe đi, em ko chở anh nữa đâu.

Anh chưng bộ mặt ko hiểu hỏi lại:

- Sao cơ?

- Em nói em ko chở anh nữa, anh ko nghe mọi người nói gì sao?

- Kệ họ, mình ko nghe là được rồi. Em ko chở anh chẳng lẽ bắt anh đi bộ sao?

- Ko, anh phải tập xe đạp ngay bây giờ, sau này còn chở em nữa chứ?

Anh ngước lên trời thầm than. Trong đầu nó còn có những ý nghĩ gì thế này? Có cần thiết phải như thế ko? Thời đại nào rồi mà còn bắt anh chở bằng xe đạp đi chơi nữa chứ? Anh có phải con nít đâu.

- Anh ko tập đâu, sau này em muốn đi đâu anh làm tài xế cho em, đi ô tô cho nhanh lại ko bị khói bụi nắng nóng làm phiền.

- Em ko thích. Đi như thế còn gì là lãng mạn nữa hả? - Giọng nó bực bội.

Dù biết là mình vô lý nhưng những hình ảnh trong phim mà từng được xem lại ảnh hưởng ko nhỏ đến tình yêu của nó bây giờ. Nó thích được như những diễn viên trong đó. Hơn nữa giữa cánh đồng hoa đẹp như thế này lái ô tô đi còn đâu thưởng thức được cảnh đẹp nữa.

Anh biết nó nghĩ gì, anh cũng rất thích cái cảm giác vừa rồi. Được ngồi sau xe nó c


Old school Easter eggs.