
úc bản thân không
thể từ chối được nữa, không thể tuyệt tình được nữa, đành phải cho anh
ta một cơ hội.
Thắng lái xe riêng đến đón cô, hai người đều im lặng. Anh lại mặc áo
phông màu đen, quần jeans màu lục, tóc chải sáp, đi một đôi giày thể
thao màu trắng và xức nước hoa hương gỗ ấm. Có rất nhiều người đàn ông
dùng mùi hương này, cho nên cô không có ấn tượng gì mấy. Nếu để thích,
thì cô vẫn thích mùi thuốc lá của Liêm hơn. Nó có vẻ chân thật và hoang
dã. Thực sự rất nam tính và thu hút.
Có lẽ vì không gian quá yên tĩnh, cho nên Thắng bật radio trong xe. Đài
VOV đang phát một chương trình ca nhạc. Các bài hát đều rất thịnh hành,
nhưng lại chỉ có thể nghe được trong một khoảnh khắc. Giống như đũa dùng một lần vứt đi vậy. Không thể nào tìm được hứng thú để nghe lại vào rất lâu sau đó.
“Vũ có thích ca sĩ nào của Việt Nam không?” Thắng bỗng dưng mở lời.
Vũ nhìn về phía trước, con đường phủ ánh đèn vàng của thành phố. Và nói: “Lê Cát Trọng Lý.”
“Vậy nước ngoài?”
“Không có thích nhất. Chỉ sàn sàn như nhau, nhưng có ấn tượng hơn âm nhạc Việt Nam.”
Thắng mỉm cười, đôi tay nắm chặt lấy vô lăng dường như đang túa mồ hôi.
Anh có vẻ căng thẳng, ngồi bên cạnh anh là một cô gái hờ hững thế này,
anh chắc chắn phải căng thẳng rồi.
Anh nói: “Tôi thường hay nghe nhạc, nhưng không nhớ tên ca sĩ. Sau dần
mới thấy bản thân như vậy là coi thường họ nên mới nhớ được vài ba
người. Người khiến tôi ấn tượng vẫn là Adam Lambert.”
Ồ, không ngờ anh lại trái ngược với cô như vậy. Thực ra Vũ không ghét
nhạc rock, có đôi lúc cũng thích. Nhưng hằng đêm cô vẫn thường bật những bài hát của Lana Del Ray. Cách hát rất lạ lùng. Có dịu dàng nhưng lại
ẩn chứa đau thương và u ám. Thực sự là rất khác biệt!
Hai người nói chuyện thêm một chút về âm nhạc, như hai kẻ mù bàn luận về những con chữ mà họ thấy. Không có chuyên môn, chỉ có cảm nhận từ sâu
thẳm trong tâm hồn. Nhưng đến cuối cùng vẫn là bế tắc. Cô không biết
phải nói gì với anh, chỉ có thể trả lời những câu hỏi của anh như một kẻ đang bị đưa đường. Thắng cũng không lấy gì làm tức giận. Cô thấy anh
rất kiên nhẫn với cô, cũng rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Anh như sợ cô sẽ
chạy trốn, chạy xa khỏi tầm mắt của anh vậy.
Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Đây không phải là lần đầu Vũ đến
những nơi như thế này. Hồi ba cô còn ở nhà, ông vẫn thường đưa ba mẹ con đi ăn. Những bữa ăn đó đều rất vui vẻ. Ba và mẹ sẽ uống đến ngà ngà,
nói những câu đùa cợt khiến hai chị em cô cười hạnh phúc. Ba nói: “Ăn
xong chúng ta cùng đi hát nhé.” Mẹ lúc đó nhất định sẽ lườm khẽ, còn hai chị em thì hưởng ứng một cách thái quá.
Nghĩ lại những chuyện xưa cũ, mắt môi dưng như bị ai đó đổ rượu vào. Cay nồng. Vũ đứng trước cửa nhà hàng, không hiểu vì sao bản thân chẳng còn
dũng khí như trước. Cảm giác bản thân đang phải bám víu lấy ai đó, khó
chịu vô cùng.
Thắng bất giác nắm chặt lấy bàn tay cô. Tay của cô rất lạnh, còn tay của anh thì lại rất ấm. Nóng bỏng và căng thẳng. Có lẽ trong lòng anh đang
có một nỗi sợ, sợ cô sẽ khước từ. Cuối cùng, Vũ chỉ ngẩng đầu lên nhìn
anh, không nói gì cả. Cô để cho anh nắm lấy bàn tay của mình, cũng mệt
mỏi không muốn rút ra nữa.
Anh dẫn cô đến một chiếc bàn đã được đặt sẵn. Nhân viên là những người
rất lịch sự, mặc đồng phục màu đỏ đun, luôn mỉm cười chào hỏi với cô. Vũ bỗng dưng cảm thấy lúng túng, cuối cùng là để Thắng tự gọi món. Đã lâu
rồi cô không quen đi tới những nơi như thế này. Từ khi ba đi, cô không
còn có hứng thú nữa.
Anh nói: “Ăn xong chúng mình cùng đi dạo nhé?”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt hút hút vào anh. Trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ,
nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười nhắc nhở: “Xe của anh còn để bên ngoài.”
“Đến công viên đi dạo cũng được mà.”
Công viên luôn là nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân, Vũ không thích
nơi đó lắm, nhưng cũng không phản đối. Với Thắng, cô cảm thấy bản thân
như một người phải có trách nhiệm với tình cảm của anh vậy. Rõ ràng đây
là cảm nhận thuần nhất của cô lúc này. Sự quan tâm của anh, căng thẳng
của anh, cái nắm tay của anh đều khiến cô khiếp sợ. Cô không muốn nợ
anh, cho nên cô phải đáp trả lại anh.
Thức ăn được đem ra. Anh gọi món khai vị là súp kem nấm. Nước súp đặc
sệt, màu trắng như sữa, béo ngậy, còn có hương vị của nấm. Bên trên là
bánh nướng vàng rộm, ăn kèm với súp có hương vị rất khác biệt.
Thắng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng rồi đưa muỗng cho cô. Vũ đón lấy, cẩn thận ăn từng thìa một.
Anh nói: “Cô giống như một con mèo kiêu hãnh nhưng cô độc vậy. Quả thực rất khó để tới gần.”
Vũ mỉm cười, không để ý lắm đến lời ví von của anh. Cô không nghĩ mình
kiêu hãnh, chỉ là vì quá cô độc nên mới tạo ra cảm giác lạnh lùng và xa
cách mà thôi.
Bữa ăn đó diễn ra trong yên lặng, cả hai đều không biết nói gì với nhau. Vũ quá mệt mỏi để tìm ngôn từ giao tiếp, với những người xa lạ, mà kể
cả là người thân, cô rất khó mở lòng. Bao nhiêu năm qua, cô phát hiện ra