
của mình.
Và về anh.
…
Vũ phát hiện ra dạo gần đây Xanh có vẻ trầm mặc hơn mọi ngày. Nó không
quấn lấy chân cô, không nhắc nhở cô kể chuyện nữa. Nó nằm trong một góc
nhà, cuộn tròn như phòng vệ. Đôi mắt nó nhằm nghiền, hơi thở trở nên yếu ớt. Vũ có cảm giác, nó đang bị ốm.
Cô bước lại, cho nó nằm trong lòng mình. Xanh không chịu ăn uống. Mỗi
khi cô đưa sữa lại gần, nó đều gầm gừ vẻ tức giận. Có lẽ nó không muốn
cô làm phiền nó trong lúc này, nhưng nếu cô bỏ quên nó, rất có thể nó sẽ chết.
Cuối cùng, Vũ đành sang nhà Liêm. Lúc đó anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt đờ đẫn, ngây dại như một đứa trẻ thơ. Anh nói: “Có chuyện gì không?”.
Vũ đáp: “Có thể giúp tôi được không? Xanh ốm rồi.”
Liêm nhìn Vũ, đôi mắt xa cách và lạnh lùng. Anh đang suy nghĩ gì đó,
nhưng không nói ra. Khoảng một phút sau, anh nói: “Đợi tôi thay quần áo, tôi sẽ đưa nó tới bác sĩ thú y.”
Nghe tới đó, Vũ liền kéo tay Liêm lại. Phản xạ tự nhiên ấy lại khiến
Liêm phải khựng lại vài giây. Anh quay đầu nhìn cô, nhìn luôn cả bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay anh.
Cô nói: “Đừng, tôi không muốn đưa nó tới nơi ấy.”
Vũ luôn có cảm giác, Xanh giống như cô, đều sợ bệnh viện. Cả hai đều sợ
sắc trắng tang thương trong đó, sợ những ống truyền dịch, sợ mùi thuốc
tẩy trùng. Và hơn hết, là sợ tiếng khóc. Vũ nắm chặt lấy cổ tay Liêm,
trong đôi mắt hiện lên vẻ van lơn. Cô không thể đưa Xanh tới đó, cô là
một người ích kỷ, vậy nên cô không thể để Liêm đưa Xanh đi được.
“Nó sẽ chết đấy.” Liêm nói.
“Xanh sẽ không chết được đâu.”
“Tôi không phải bác sĩ thú y.”
“Nhưng tôi tin anh có thể đến gần nó. Hãy giúp tôi!”
Liêm mím môi, cuối cùng bỏ vào trong nhà. Vũ đứng lặng ở bên ngoài, trong lòng trào lên một vẻ đau đớn.
Nhưng khoảng một phút sau, Liêm chợt bước ra và nói: “Đưa tôi đến gặp nó.”
Xanh nằm trong góc nhà, nó không muốn di chuyển đi đâu cả. Bên cạnh là
bát sữa, nhưng không hề động vào. Nó nằm bệt ở dưới đất, bộ lông óng
mượt như một tấm áo đẹp đẽ và thần dị. Người nó run lên, đến gần còn có
thể nghe thấy tiếng tim đang đập. Liêm lại gần, vuốt ve bộ lông của
Xanh. Sau đó anh nâng nó dậy, thì thầm gì đó mà Vũ không nghe thấy. Dáng vẻ của anh rất lạnh lùng, nhưng đối với Xanh lại vô cùng thân thiện và
chào đón. Anh cầm bát sữa lên ghé vào bên cạnh. Xanh mở mắt nhìn anh,
cuối cùng rụt người lại.
Vũ thở dài, sau đó bước ra ngoài hiên. Mấy ngày hôm nay thời tiết rất ảm đạm, những tầng mây u ám dày kịt, che lấp ánh mặt trời. Cơn mưa thường
ghé đến bất chợt, kéo nhiệt độ giảm dần. Vũ đang tính sẽ trồng một bụi
hoa mười giờ, cô rất thích loài hoa đó. Loài hoa luôn luôn đúng hẹn,
nhưng rất dễ phai tàn. Có màu hồng đỏ, gần như màu của sinh mệnh. Vũ
định sẽ trồng nó bên cạnh bậc thềm, mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy.
Đây là loài hoa duy nhất mà Vũ có cảm tình, là loài hoa duy nhất khiến
cô có thể ngắm nhìn một cách chăm chú. Hồi còn nhỏ, vẫn thường cùng lũ
trẻ trong xóm hái rồi gộp thành bó. Cô sẽ làm phù dâu, không bao giờ
muốn làm người trong cuộc. Cô sẽ đứng ở bên ngoài, cầm bó hoa mà cô dâu
đã tung lên. Nó nhất định sẽ rơi vào tay cô, nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Sau rồi cô cũng sẽ quên mất nó, giống như một cơn gió thoảng qua.
Khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa, khi Vũ đưa tay lên mới phát hiện bản thân đang khóc. Lệ nóng rớt xuống, rồi tan vỡ. Vẻ đẹp của nó nằm
trong sự tan vỡ ấy. Những kỷ niệm luôn khiến chúng ta bồi hồi. Có rất
nhiều người đã nói, hãy quên đi hạnh phúc đã từng. Phải rồi, chúng ta
phải quên đi những điều đẹp đẽ thì mới có thể tiến về tương lai.
Nhất định phải quên đi.
Một lúc sau, Liêm bước đến ngồi cạnh cô. Anh rút một điếu thuốc, ngậm
trên môi nhưng lại không châm lửa. Cuối cùng lại bỏ nó xuống, cầm bằng
ba ngón tay. Anh dựa người vào cột chống của mái hiên, liếc nhìn cô, rồi lại nhìn về phía trước. Đây dường như là thói quen của anh ta.
Cô không nhìn anh, nói: “Có lẽ tôi không nên để Xanh lại bên cạnh mình
nữa. Hai kẻ cô độc không thể khỏa lấp được khoảng trống trong nhau.”
Liêm không nói gì cả, điếu thuốc anh vẫn cầm trên tay, ngần ngừ một lúc
cũng đưa lên miệng. Bàn tay khum lại quẹt lửa, ánh lửa lóe lên như hòa
cũng với ánh sáng ban ngày. Bàn tay của Liêm rất rộng, khi lửa bùng lên
như không thể thoát khỏi sự rộng lớn đó. Khói thuốc nghi ngút, nhưng lại tan biến rất nhanh.
Lúc này, anh mới nói: “Cô phải tìm lấy một ai đó yêu cô.”
“Ừ, phải tìm ai đó yêu tôi.”
“Anh ta ở thành phố này à?” Liêm gẩy nhẹ tàn thuốc trên điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô hỏi.
Vũ lắc đầu: “Không. Không ở đâu cả, mà ở trong tâm trí của tôi. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ gặp được anh ấy.”
Liêm nhếch môi cười nhạt, vết sẹo trên sống mũi cũng vặn vẹo theo cái
cười của anh. Cô gái này vẫn luôn như thế, anh đã nhìn thấu trái tim của cô. Bên trong tồn tại một khoảng trống, còn bên ngoài là cát. Cô đơn
quá rất dễ yế