
không chờ đợi ai, người ta yêu cũng không thể
chờ ta đời đời kiếp kiếp. Một ngày nào đó chúng ta sẽ khóc, sẽ cô độc.
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, nhất định bạn sẽ phải rơi nước mắt
vì hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ngắn ngủi đó được con người nguyện chờ đợi
suốt cả cuộc đời. Đó cũng có thể coi là tình yêu.
Linh nói: “Vũ này, cậu có biết tại sao tớ lại muốn làm một bộ phim ngắn với đề tài tình yêu muôn thuở này không?”
Vũ im lặng, cô nhấp môi vào tách cà phê sữa. Vũ không tô son, cho nên cà phê bám vào vành môi rất dễ dàng và nhanh chóng. Đưa ngón trỏ lên lau
chúng đi, Vũ không hề đáp lại câu hỏi của Linh. Cô chỉ nhìn người bạn
của mình, như để chờ đợi Linh sẽ nói tiếp.
“Tớ cũng không biết nữa.” Linh khuấy nhẹ nước cam, nói: “Có lẽ tớ quá
nhàm chán. Chúng ta đều muốn quay về thời kỳ tươi đẹp nhất. Đều muốn nắm giữ một khoảnh khắc. Không phải là kỷ niệm, mà là một giấc mơ.”
Vũ nhếch môi cười, cái cười rất nhạt. Cô cúi đầu, lấy trong túi ra một
bức ảnh. Đã úa màu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trong hình là ai. Ba
luôn luôn cười như vậy, không bao giờ để lộ răng. Mặt của ba tròn, khi
cười trông giống như vầng trăng tháng tám. Đôi mắt luôn nheo lại, vết
chân chim chạy thẳng ra thái dương. Đó là dấu hiệu của tuổi già, là vết
tích của thời gian để lại. Tấm hình này cô vô tình tìm thấy dưới gầm
giường, cạnh khung ảnh mà mẹ đã giấu đi. Cô không hiểu tại sao nó lại
nằm dưới đó, và cũng không hiểu tại sao bản thân lại đem theo.
Linh nhìn tấm hình của Vũ, không nói một lời nào. Trong lòng cô hiểu rõ
Vũ đang muốn nói điều gì. Đây chính là kỷ niệm, là hồi ức của cô ấy.
Người mà cô ấy từng yêu thương nhất.
Vũ nói: “Tớ đã vô tình tìm thấy nó, đã quá cũ rồi. Cậu biết đấy, chúng
ta không thể chống lại được thời gian. Tới một lúc nào đó, tất cả chúng
ta đều sẽ bị chôn vùi dưới tầng đất lạnh. Chúng ta đều sẽ phải quên nhau đi. Vậy nên Linh ạ, đừng cố theo đuổi quá khứ, hãy hướng về tương lai.”
“Vậy tại sao cậu lại giữ nó? Tấm ảnh này ấy?” Linh nhướn mày hỏi.
Vũ cười: “Chỉ là đôi lúc nhớ ông, rất muốn nói cho ông biết tớ cần phải
khóc. Tớ giữ nó như giữ lại ba phần tình yêu cuối cùng mà tớ dành cho
ông. Như một sự hoài niệm khôn nguôi. Còn tương lai, thì tớ bắt buộc
phải theo đuổi.”
“Nơi ấy có người đợi cậu chứ Vũ?”
Vũ uống hết tách cà phê của mình, chần chừ một lúc lâu rồi cô ngẩng đầu đáp: “Phải, nhất định sẽ có. Hãy cứ tin là như vậy.”
Vừa bước ra khỏi quán cà phê, Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh nắng.
Đây là tháng tám, tháng tám cao xanh. Trên trời không một gợn mây, mặt
trời như một khối cầu lửa. Mãnh liệt và cháy bỏng. Sức nóng của nó không ai có thể đánh đổi được. Dù có trả bất kỳ giá nào, chúng ta cũng không
thể làm dịu được nó.
Vũ mỉm cười, đưa tay lên trước trán che đi ánh nắng. Sau đó cô khoác lại túi và bước đến trạm xe bus đằng trước.
Xe bus số 32 lúc nào cũng đông. Ở trạm xe bus, đám sinh viên không ngừng chen lấn. Khuôn mặt vui tươi, tràn đầy nhiệt huyết. Cô nhớ bản thân
chưa bao giờ có vẻ mặt đó, thời còn là sinh viên cũng vậy. Những người
này có lẽ chạc tuổi cô, nhưng trông trẻ hơn cô. Trong con người họ tràn
ngập màu sắc, đến thời gian cũng phải dè chừng. Có lẽ họ không cô đơn,
họ tin tưởng vào bản thân và cuộc sống. Chắc chắn là như vậy.
Cách đám sinh viên tầm ba bước chân, là một người đàn ông cao ráo. Trông anh ta khá đạo mạo, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết, cúc
đóng cao, sơ vin với một chiếc quần âu. Tóc anh ta cắt gọn gàng, luôn
luôn cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Hai tay để trong túi quần, dáng
vẻ rất ung dung. Vũ nghiêng đầu, trong lòng có một con sóng đang cuộn
trào. Cô mỉm cười, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Cô vẫn nhớ anh, vẫn
nhớ hương vị của anh, nhưng không thể gạt được sự xa lạ đang ngăn cách ở giữa.
Cuối cùng thì chuyến xe bus của cô đã tới, Vũ bước lên, còn anh thì
không. Cô từng nghĩ, nhất định phải đi chuyến xe bus của anh, nhưng rồi
lại không thể. Chúng ta không bao giờ được bỏ quên hiện thực. Có những
chuyện không nằm trong cổ tích, cũng không bao giờ giống như một giấc
mơ.
Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lòng Vũ vẫn còn đọng lại lời của
Linh. “Cậu giống như một căn phòng hoa lệ, nhưng rất cô đơn.” Phải, con
người cô giống một căn phòng hoa lệ. Cô cất giấu tất cả những bí mật của bản thân vào đáy lòng, không cho ai biết. Những khát khao, mơ mộng cũng bị chôn vùi, thứ còn lại chỉ là đơn côi.
Vũ vẫn nhớ nhung một người đàn ông trong tâm tưởng. Cô tin một ngày nào
đó, bản thân sẽ gặp được anh. Trong cơn say, hai người sẽ tao ngộ. Rồi
anh nắm nhẹ chiếc cằm của cô, hôn lên đôi môi đã khô cháy vì rượu. Anh
thì thầm trên hơi thở của cô, nói rằng cô là người mà anh luôn chờ đợi.
Cô ôm lấy anh, như ôm lấy chính con tim của mình. Sau đó hai người sẽ
chìm vào bể trầm luân. Sẽ say mê cơ thể của nhau. Dục vọng mãnh liệt
trào dâng, anh gọi tên cô như gọi tên một mối tình ngàn năm. Đó là tất
cả những gì cô nghĩ, về mối tình