
thế giới. Trong đôi mắt anh có những lo âu, mỏi
mệt, những suy nghĩ của một người cô đơn. Cô biết, cô biết anh sẽ không
đi đâu. Bởi khi cô nói về Cẩm Phả, anh chắc chắn sẽ đợi cô.
Rồi anh sang đường, vứt điếu thuốc mình đang hút xuống. Anh ôm chầm lấy
Vũ, cái ôm siết cứng người cô lại. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn cuồng dã và cháy bỏng. Anh làm cô đau, nhưng cô không gạt anh ra. Đôi môi của
anh vẫn còn hương vị của khói thuốc lá, còn có mùi của rượu. Tuy nhiên
Vũ lại không hề thấy khó chịu với mùi vị đó. Với cô mà nói, tất cả những gì về anh cô đều cảm thấy quá mãnh liệt. Cô như bị hút vào trong đó.
Vũ đặt tay lên eo của anh, ngắm nhìn anh thật kỹ. Từ đầu mày cho tới
cuối mắt đều được cô âm thầm ghi dấu lại. Vũ biết, rồi một ngày nào đó
bọn họ sẽ phải xa nhau. Hoặc là chết, hoặc là chia ly. Vậy nên cô cần
phải nhớ khuôn mặt của anh, từng chi tiết một, có như vậy thì cô mới
không quên anh được.
“Anh chính là người ở chuyến xe bus ngày hôm đó phải không?” Vũ ngước nhìn anh và hỏi.
Người đàn ông đó không nói gì, anh chỉ nắm chặt lấy bàn tay cô rồi kéo
cô chạy đi. Trong màn đêm, gió lướt qua mặt khiến cô thấy ran rát. Anh
ấy không hề nói gì cả, chỉ kéo cô chạy đi như thế. Bàn tay anh rộng lớn, khiến cô như lạc vào trong đó. Đây chính là thế giới của anh ư? Thế
giới có bóng đêm trống rỗng, có ánh đèn đường phủ mờ ảo và có quán bar
mang tên Biển Xanh. Thế giới của anh không hề hỗn độn. Thế giới của anh
chỉ có sự tĩnh lặng và cô đơn!
Cả hai người chạy cho đến khi nào mệt mới dừng lại. Anh cúi gập người
xuống, hơi thở dồn dập và vội vàng. Đôi mắt nhìn về phía trước, hoàn
toàn không để ý đến cô. Vũ cũng im lặng, cô quyết định sẽ im lặng cho
tới khi nào anh chịu mở lời với cô mới thôi.
“Tôi muốn đưa em đi, đến một nơi thật xa. Có thể giấu em vào giấc mơ
cũng được, tôi không muốn em là sự thật.” Anh đã muốn nói với cô như
thế, nhưng cuối cùng là vẫn không thể mở lời được. Mất một lúc lâu sau,
đủ thời gian cho anh hút hết một điếu thuốc, anh mới nói: “Tôi sẽ đưa cô về nhà!”
Vũ nhìn anh đầy ngạc nhiên, nhưng cô cũng chỉ gật đầu đồng ý. Các ngón
tay của anh vẫn bám chặt vào cổ tay của cô. Trong đôi mắt của anh, cô
thấy được những suy nghĩ phức tạp đan xen. Có thể là anh đang đấu tranh
tư tưởng. Anh muốn nói với Vũ điều gì đó, nhưng lại không biết dùng ngôn từ thế nào cho cô hiểu.
Hai người đi bộ, đi qua một cây cầu vượt, đi qua một cửa hàng bán đồ ăn
đêm, đi qua một công viên…Đi qua rất nhiều thứ. Con đường dường như vô
tận, cả hai cứ thế đi, cứ thế đi, không biết đâu mới là điểm dừng. Rồi
anh dừng bước chân, quay lại nhìn cô. Anh rút một điếu thuốc ra, bàn tay run run bật lửa. Khói thuốc lại che mờ những bối rối trên khuôn mặt của anh. Vũ vẫn im lặng như màn đêm. Cô không muốn nói với anh bất kỳ điều
gì cả, cô chỉ muốn anh hiểu rằng, anh là người mà cô vẫn luôn mong chờ.
“Nhà cô ở đâu thế? Và tại sao chúng ta lại hành động như những đứa trẻ thế này?”
“Anh tên gì?”
“Cô tên gì?”
“Tôi tên Vũ.”
“Tôi tên Dương Nguyễn!”
Vũ im lặng, vì cái tên của anh. Cô thích nó, rất thích! Giống như cảm
giác được nhìn thấy món đồ mà mình ưng ý. Cảm giác ham muốn, vui sướng
tột cùng. Không phải lúc nào chúng ta cũng có cảm giác hài lòng, không
phải lúc nào chúng ta cũng tìm được thứ mà bản thân luôn tìm kiếm. Chính vì vậy, khi nó xuất hiện, cô giống như đã bị thôi miên. Cô hoàn toàn
thấy nó đẹp, về tất cả mọi thứ.
Dương Nguyễn, cô thích anh!
“Hãy đưa tôi về nhà! Tôi sẽ chỉ đường cho anh.” Vũ mỉm cười nói.
Thế rồi hai người lại đi. Trong suốt quãng đường, cả hai vẫn không biết
phải nói gì với nhau. Nụ hôn cuồng dã vừa rồi của anh giống như một cơn
gió, không ai còn nhớ gì về nó nữa cả. Hoặc nếu có nhớ, cũng là nhắc cho bản thân nghe thôi.
Dương Nguyễn vẫn hút thuốc, khói thuốc lẩn quất vào trong không khí, thi thoảng nó khiến Vũ hít phải. Cô đi bên cạnh anh, thấy bản thân như được bảo vệ. Khi đến đầu xóm, cô vươn tay lên hái một bông hoa giấy. Vũ
thích những bông hoa có màu này, nó giống như màu của hoa mười giờ -
hồng đỏ. Vũ ngắm nhìn, rồi đặt nó vào lòng bàn tay mình và bóp nát. Rồi
một lúc nào đó, hạnh phúc cũng sẽ bị chính cô giết chết như thế. Chúng
ta đang càng ngày càng nhấn chìm cuộc đời nhau, tận khi chết mới có thể
kết thúc mọi khổ đau trong lòng.
Vũ để điện ngoài hiên, ánh điện màu vàng chiếu le lói ra con đường bên
ngoài. Nhà của Liêm mấy ngày hôm nay đều tối om như thế, có lẽ anh ta
lại đi đâu đó rồi. Lúc bước đến trước cổng, Vũ xoay người lại nhìn Dương Nguyễn. Rồi cô mạnh dạn đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc của anh. Đôi môi anh hơi mở, để Vũ lấy đi điếu thuốc, rồi lại để cô vứt nó đi rất tự
nhiên như thế. Anh ta không hề tức giận, cũng không biểu hiện bất cứ
điều gì. Anh chỉ nhìn cô, ánh nhìn cô độc và có gì đó rất tuyệt vọng.
Vũ nói: “Nguyễn này, chúng ta có thể giữ liên lạc không?”
Anh gật đầu: “Được.”
Cô cũng nói: “Được.”