
và trầm màu.
Công viên không có nhiều người lắm, quang cảnh có phần lạnh lẽo và hoang vu. Vũ chọn một chiếc ghế đá và ngồi xuống đó. Phía trước là bờ hồ,
phía trước nữa là một rừng thông. Nếu được đi dạo trong rừng thông đó
hẳn là rất thoải mái. Thời còn đi học, cô giáo của Vũ đã từng nói không
khí trong rừng thông bao giờ cũng trong lành hơn ở những nơi khác. Vũ đã quên mất lý do vì sao, chỉ còn nhớ đó là nơi khiến ta thấy thanh nhàn
là đủ.
Ở một nơi giống như thế này, Vũ nhớ mình đã bắt gặp được một cảnh tượng
hết sức ấm áp. Trên gióng xe đạp có một cô bé, người cha không ngừng kể
chuyện. Ông kể chuyện về hồ nước ở công viên, rằng tại sao nó lại có. Nó nghiêng đầu nghe, chăm chú như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Thi
thoảng lại thích thú hỏi một câu ngây thơ rằng: “Vậy thì ở dưới đó có
thủy cung không ba?”
“Có chứ. Bất kỳ đâu có nước thì đều có thủy cung.”
“Sẽ có tiên cá phải không ba?”
“Sẽ có.”
Vũ từng nghĩ, đó là thứ duy nhất mà cô bé đó có thể tin tưởng. Bởi người cho nó niềm tin đó chính là ba. Vũ nhìn xuống hồ nước, trong đôi mắt có rất nhiều tâm tư. Ở dưới đó hẳn là có thủy cung, chắc nó cũng mang một
câu chuyện cho riêng mình.
Rồi Vũ lấy điện thoại, cô gọi điện cho Linh. Chuông vừa đổ hồi thứ hai
thì cô bạn đã bắt máy, giọng nói rất vui mừng: “Tớ nghe đây.”
“Làm thế nào để gặp được Dương Nguyễn?” Vũ hỏi.
Phía bên kia chìm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Linh. Cô
ấy đang nghĩ, có thật là Vũ đã phải lòng Dương Nguyễn rồi không? Nếu như vậy thì điều đó thật nguy hiểm! Linh hoảng hốt, cô phát hiện ra sai lầm lớn nhất của mình nằm ở đâu. Đó là chuyện chúng ta không bao giờ biết
trước được, chúng ta không bao giờ có thể đoán trước được vận mệnh. Chỉ
khi va phải tai kiếp, chúng ta mới tiếc nuối bằng cách tự oán trách bản
thân.
Khoảng một phút sau, Linh ngập ngừng nói: “Cậu cần gặp anh ta để làm gì?”
“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ.”
“Vũ, cậu đừng nhớ gì về Dương Nguyễn nữa. Anh ta không phải người dành cho cậu đâu.”
Vũ cố chấp: “Cậu không trả lời tớ sao?”
Linh liền gắt lên: “Vũ!”
Vũ mím môi, cuối cùng cô dập máy. Cô không tức giận, nhưng cô cảm thấy
Linh sẽ không thể cho cô biết làm thế nào để gặp được Dương Nguyễn. Linh là bạn của cô, nhưng có đôi khi cô lại thấy cô ấy rất xa cách. Cô ta
không thể hiểu được tất cả những gì mà Vũ đang cảm nhận, cô ấy chỉ nghĩ
theo những gì mà bản thân tự đặt ra thôi. Giữa hai người, đến tột cùng
vẫn chỉ là bức tường khoảng cách do thời gian tạo dựng.
Vũ cứ đi lang thang suốt cả một buổi chiều, đến tận khi phố đã lên đèn
cô vẫn không muốn về nhà. Căn nhà rộng lớn đó quá lạnh lẽo, nó khiến cô
cảm thấy khiếp sợ. Hằng đêm Vũ vẫn thường kéo chăn qua đầu, nghĩ rằng
chỉ vài tiếng là có thể thoát khỏi bóng tối này. Những giấc ngủ cứ thế
vơi đi, đến khi có tiếng ồn ào đầu xóm là giật mình tỉnh dậy. Thật là
lạ! Ngày xưa cô cứ nghĩ nỗi sợ bóng tối của mình là vì bị thế giới tâm
linh ám ảnh. Còn bây giờ, cô lại sợ chính thế giới của mình. Con người
đúng là càng lớn thì càng cô đơn.
Vũ đang đi trên một con đường lát gạch đỏ, những cây hoa sữa trồng ở đây không ngừng tỏa hương thơm khiến không khí trở nên rất ngột ngạt. Cô
vội vã đi qua chúng, cẩn thận hít thở từng chút một. Cô cúi đầu xuống,
đưa chân thật nhanh. Cảm giác như bản thân đang chạy trốn. Cứ dồn dập
như thế, cho tới khi cô đứng trước một trung tâm thương mại. Vũ không
định vào đó, cô chỉ đứng ở bên ngoài nhìn ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc
rộn ràng ở bên trong. Khí lạnh của điều hòa tràn ra ngoài, giống như
khoe mẽ cái sự hiện đại bên trong nó.
Cô thầm nghĩ, thành phố hiện đại này ắt hẳn luôn phải che đậy một thứ gì đó.
Cánh cửa kính mở ra, Vũ nhìn thấy một người đàn ông khoác tay một cô gái trẻ bước xuống. Trông anh ta khá giống Dương Nguyễn, nhưng mái tóc thì
bồng bềnh hơn. Có thể khi trong lòng đang nuôi giữ một người nào đó, bạn nhìn ai cũng sẽ thấy có điểm trùng lặp.
Vũ nhếch môi cười. Nếu như cô và Dương Nguyễn cứ thế mà kết thúc, thì có lẽ anh chính là người đàn ông trong tâm tưởng của cô. Anh sẽ là người
đàn ông chỉ để nhớ mà không thể yêu được. Với người như thế, anh ta sẽ
không bao giờ ôm lấy thế giới của cô dù chỉ một chút. Hay nói cách khác, anh chỉ là tai kiếp chứ không phải là định mệnh của cô.
Tháng chín đã tới, thành phố như chìm ngập trong sắc thu lành lạnh. Những cơn mưa hè đã dịu bớt, chừa lại chút ánh nắng nhạt màu. Vũ đang nghĩ, tháng này cô cần phải tìm một công việc mới. Ở tòa soạn vừa tuyển nhân sự, cô lại thấy mình bị chìm ngập bởi những con người khác. Có lẽ cô không hợp ở những nơi ồn ào và tràn đầy nhựa sống. Thế giới của cô phải là những
nơi trầm màu. Hoặc là không có gì cả.
Vũ gọi điện về cho mẹ, cô nói bản thân đang rất tốt. Nói dối là một điều ai cũng cần phải học, đôi khi nó giúp cho chúng ta và cả những người
thân của chúng ta an lòng. Mẹ dặn, con nhất định không được lao lực quá