
/>Rồi Nguyễn ra về, không hề có một lời từ biệt. Vũ cũng không nói gì cả,
cô chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng của anh. Bây giờ đã là khoảng ba giờ
sáng, sao trên trời như kim cương lấp lánh. Cô ngẩng đầu lên, trời đêm
bao giờ cũng hoa lệ đến lạnh lẽo như thế. Có một đợt Vũ từng nghĩ, nếu
như ai chết cũng trở thành một vì sao như thế, vậy thì ai mới là người
nhận được sự ấm áp của ông trời? Không, có lẽ chúng ta chỉ là đang ảo
tưởng ra một điều gì đó. Chúng ta đang lạc giữa đời nhau!
…
Những ngày sau đó, Thắng không hề có bất cứ biểu hiện gì với cô nữa.
Buổi hẹn đợt trước cũng coi như chưa từng xảy ra. Anh ta hẳn là đã thấy
được tình cảm của cô, hẳn là thấy sự tuyệ vọng trong những cô gắng của
mình. Dù sao thì như vậy cũng tốt, ít nhất là cô có thể thôi áy náy về
sự hờ hững của bản thân. Nghe đâu Thắng mới quen được một cô bé trong
tòa soạn, đang thử việc. Vũ cười. Tình yêu luôn luôn tới bất chợt, mà
tàn lụi cũng mau. Bạn phải biết nắm lấy cơ hội, như vậy mới khiến bản
thân không phải tiếc nuối.
Tuấn nói với cô rằng: “Chúng ta giống như những hạt bụi, luôn luôn để
bản thân phiêu dạt. Đến khi chúng ta va phải nhau, mới tự cho rằng ấy là định mệnh.”
Vũ gõ lách cách đáp lại: “Anh nói đúng, tôi cũng từng nghĩ mình là một
hạt bụi. Nhưng nếu như tôi va phải định mệnh của mình, thì tôi chắc chắn sẽ tan biến.”
“Cô không tin vào tình yêu của bản thân?”
“Phải, tôi luôn nghĩ hạnh phúc rất ngắn ngủi. Chúng ta chỉ là con người, chúng ta có giới hạn, cũng như một hạt bụi thôi.”
Tuấn gõ một icon với khuôn mặt thời dài cho Vũ, điều ấy khiến cô phải
bật cười. Vũ đã kể rất nhiều chuyện cho anh nghe. Cô coi anh như một
người bạn thực sự. Một người bạn đối với Vũ là một người có thể lắng
nghe cô nói và im lặng. Có thể giữa hai người luôn tồn tại một khoảng
cách nào đó, nhưng cô nghĩ bạn bè luôn luôn là như thế. Họ chỉ có thể ở
bên cạnh nhau, chứ không thể hòa làm một với nhau. Đó là sự khác biệt
giữa tình bạn và tình yêu.
Có lẽ Tuấn nghĩ cô là một con người tiêu cực, luôn luôn nhìn mọi thứ
bằng một đôi mắt ủ rũ và đau buồn. Nhưng Vũ thì nghĩ, bản thân cô không
hẳn là tiêu cực. Cô chỉ quá hiện thực mà thôi. Cô cũng có khát khao hạnh phúc, cũng sợ chết, nhưng cô luôn nghĩ bản thân mình không đủ sức để
giữ lại mọi thứ ở bên người mãi mãi. Suy cho cùng, cô chỉ là một kẻ kém
cỏi.
“Tuấn này, liệu tôi có thể hạnh phúc được không?” Vũ hỏi.
“Chừng nào cô chịu tin vào bản thân mình. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết nắm giữ nó.”
Vũ yên lặng, những bức tường xung quanh cũng như im lặng hỏi cô. Cô có
phải là người biết nắm giữ hạnh phúc? Không, như đã nói, cô chỉ là một
hạt bụi. Với hạnh phúc của bản thân cô còn hoang mang thì làm sao có thể nắm giữ nó được! Vũ luôn nghĩ, hạnh phúc chỉ là ảo ảnh, chỉ là một giấc mơ. Đến khi cô tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại trở về vị trí cũ. Cũng giống
như chuyện của ba mẹ cô, sau hai mươi năm, họ tỉnh dậy và thấy mọi thứ
đều hoang tàn. Chúng ta đâu thể giữ được ai đó bên mình mãi mãi? Đến một lúc nào đó, đến giới hạn của nó, tất cả sẽ đều tan biến như ảo ảnh mà
thôi.
Màn đêm bên ngoài lại xuất hiện một cơn mưa, những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Ngồi bên cửa sổ, Vũ có thể cảm nhận được luồng không khí lành
lạnh tràn vào. Da thịt cô mát dịu, không gian xung quanh như được thanh
tẩy. Bên ngoài hiên, ánh điện màu vàng chập chờn khiến bóng đêm càng
thêm liêu xiêu.
Vậy là tháng chín đã tới rồi, câu chuyện của cô đã viết được quá nửa.
Tuy nhiên, Vũ luôn cảm thấy có điều gì đó không thể khỏa lấp được những
ham muốn trong lòng. Cô không muốn cứ thế mà đi đến hồi kết. Những con
người, những số phận bị tác động bởi thời gian. Họ già đi và chết đi như thế. Nhưng trong cuộc đời, họ đã từng nắm bắt được thứ gì? Vũ muốn viết một câu chuyện về khoảng thời gian đó của họ.
Cô muốn viết về một hoài niệm.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Tất cả mọi chuyện tôi viết đều xảy ra chứ? Thì
tôi sẽ mỉm cười nói với họ: Có thể, hoặc là không! Có một số người tự
cho rằng nhân vật Vũ trong câu chuyện chính là tôi. Tôi cũng nghĩ thế.
Nhưng có những việc xảy ra không đúng như những gì tôi đã gặp. Thành ra
có đôi lúc, cô ta đã đi con đường của riêng cô ấy.
Tôi không phải một nhà văn, tôi không có trí tưởng tưởng tốt. Tất cả
những gì tôi viết ra tôi chắc chắn đã có người viết rồi. Còn nữa, tôi
hay bị nhân vật dẫn lối, cho nên có đôi lúc không thể kiểm soát được con chữ của chính bản thân mình. Tôi viết một cách bản năng, luôn luôn
không có cốt truyện. Tôi cứ đi, cứ đi như thế, đến lúc nào mệt mỏi thì
tự bản thân sẽ dừng lại.
Vào một buổi sáng, Vân bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng của cô ấy nghe
rất tức giận. Cô ấy nói: “Vũ, tại sao cậu lại viết về bản thân mình như
thế?”
Lúc ấy tôi vẫn đang nằm trong chăn, vì đêm qua tôi đã viết truyện rất
muộn. Tôi không nhớ là tôi đã nằm xuống và ngủ lúc nào, tôi chỉ biết
rằng lúc ấy tôi có nghe thấy tiếng gà gáy, không rõ thời gian ra sao.
Tôi đáp: