Snack's 1967
Hành Trình Của Biệt Ly

Hành Trình Của Biệt Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

, cần phải chăm sóc tốt bản thân. Cô nói phải, chứ không nói vâng! Những
lời mẹ nói bao giờ cũng được Vũ mặc định là dạy dỗ, còn sự quan tâm của
mẹ bao giờ cũng được cô đồng hóa thành nghi hoặc và không tin tưởng. Mẹ
rất giống Vũ, bà sẽ không bao giờ tin vào sự hài lòng của người khác và
của chính bản thân mình. Đó không biết là sự cầu toàn hay là đa nghi.

Cuối tuần, thành phố như một quả cầu bị nhồi nhét đến căng phồng. Nó gần như muốn bùng nổ trong sự đông đúc, ồn ào và khói bụi. Vũ nghe thấy
những tiếng gào từ sâu thẳm trong lòng thành phố. Nó muốn ai đó vỗ về
hoặc là giang một vòng tay để nó ngả vào thật yên bình. Tuy nhiên, Vũ tự nói rằng thành phố rộng lớn như vậy, biết tìm đâu ra một người như thế
chứ!

Cô đi khắp các ngõ ngách trong thành phố, chụp rất nhiều ảnh. Thời gian
gần đây Vũ bỗng nhiên chán công việc viết báo của mình. Cô nhận chụp ảnh cho một tờ báo tuổi học trò. Vì chưa phải là cộng tác viên chính thức,
nên lương vẫn phải tính theo sản phẩm.

Những khoảnh khắc mà Vũ chọn lựa thường là những khoảnh khắc muộn – Là
những bức ảnh mà cô biết mình sẽ không bao giờ nắm giữ được điều quan
trọng trong đó.. Là những bức ảnh mà vũ biết, cả cuộc đời này cô không
thể bắt gặp lại được nữa. Chúng cần phải tan biến

Vũ nhớ mình còn giữ tấm ảnh của Liêm, tấm ảnh màu đen trắng. Lúc rửa ảnh cô còn nghĩ sẽ đưa nó cho anh vào một ngày không xa, hy vọng rằng anh
ta sẽ thích nó. Nhưng gần nửa tháng nay, Liêm đã biến mất. Anh ấy không
hề nói gì với cô, mà, có gì đâu để trao gửi cho nhau chứ. Trước đó Liêm
từng nói, anh ấy không phải người thuộc về thế giới này. Anh ấy đến đây
chỉ để yêu. Tuy nhiên, hạnh phúc lại quá ngắn ngủi, người con gái của
Liêm đã thực sự tan biến vào bầu trời.

Vũ dừng chân lại ở một con phố, trên phố đông người qua lại. Có rất
nhiều thứ khiến cô muốn bật khóc ngay lúc này. Cảnh, người, vật, nỗi
buồn, hạnh phúc…và anh. Một người đã từng hát: “Anh xa khuất mờ, giữa
phố người. Chuyện tình yêu…chỉ là giấc mơ thôi!”. Hóa ra tất cả những lý do khiến chúng ta sống cho đến thời điểm này chính là những giấc mộng
đó. An Ni Bảo Bối từng nói, thế giới không hợp với ước mơ của chúng ta.
Nhưng chúng ta lại không thể đang tâm vứt bỏ những mong ước lớn lao đó
trong lòng. Thành ra cứ phải sống như thế, yếu ớt và mỏi mệt. Có lẽ cô
ấy nói đúng, chúng ta chỉ là những người trần mắt thịt yếu ớt và mỏi mệt mà thôi.

Vũ đưa máy ảnh lên, liên tục bấm. Trong khoảng năm tấm, luôn xuất hiện
một người đàn ông mặc áo phông trắng, quần jeans, đầu đinh, khuôn mặt
góc cạnh và đang nhìn về phía ống kính. Anh ta đứng yên, giữa phố đông
người. Lens làm mờ ngoại cảnh, chỉ hiện rõ người đàn ông ấy.

Cô từng nói: “Chúng ta có thể giữ liên lạc không?”

Anh từng trả lời: “Được!”

Cho đến bây giờ mới được gặp lại anh, nhưng khoảng cách lại ngỡ như mỗi
người một đầu thế giới. Cô từng nghĩ, khi gặp lại anh nhất định phải
chạy đến, ôm chầm lấy anh. Cô sẽ dùng tất cả sự cố chấp mà bản thân có
để giữ anh lại bên đời. Đôi cánh trên vai anh bị cô nẹp chặt, mãi mãi
không thể tự do được nữa. Chúng ta đôi khi phải ác độc với chính tình
yêu của mình. Tuyệt tình và mãnh liệt, cho dù có phải làm tổn thương
nhau. Điên cuồng như thế, đó mới chính là tình yêu mà chúng ta theo
đuổi.

Từ trong ống kính, Vũ có thể thấy Dương Nguyễn đang bước lại về phía
mình. Tấm áo trắng của anh sáng lòa trong nắng thu nhợt nhạt. Khuôn mặt
lãnh cảm như đã trải qua hàng ngàn sự đời. Đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương. Làn môi bạc khẽ mím, sẵn sàng tức giận bất cứ lúc nào. Từ con
người của anh, cô luôn luôn cảm thấy có gì đó rấ sạch sẽ và thanh khiết. Nhưng đó là một màu trắng tuyệt vọng.

Anh nói: “Tôi sẽ không dễ dừng lại bên cạnh một người con gái chỉ bởi vì tôi thích cô ta, hoặc cô ta thích tôi.”

Vũ buông máy ảnh, cả khuôn mặt ngập trong vẻ mỏi mệt. Có lẽ là do hôm
nay cô đã đi rất nhiều. Phải, cô đã đi rất lâu mới có thể tìm thấy anh.
Cô đáp: “Nếu em nói, em chỉ nhớ anh thôi thì sao? Chúng ta đều là những
kẻ cô độc, đều hiểu rằng không thể chịu được cảm giác ở nguyên một chỗ.”

“Tôi thích đi đến một ngọn núi, có tuyết và gió lạnh. Tôi sẽ hút thuốc trên đó, hoặc là tự thiêu đốt đời mình.”

“Em không muốn biết về những dự định của anh, bởi vì chúng mãi mãi sẽ
chỉ là những dự định. Nhưng em tin, anh cũng nhớ em như em đã làm vậy!”

Cả hai người cùng đứng nhìn nhau, thành phố đã thực sự bùng nổ cho cái
sự nhét thêm này. Không phải vì căng thẳng và mỏi mệt, chỉ là thời gian
chờ đợi đã quá lâu.

Dương Nguyễn nắm lấy tay cô, anh dẫn cô đi qua lòng đường, xe cộ đều
không thể đâm xuyên qua họ. Trong thành phố này, bất kỳ ai cũng sẽ tự
coi mình là sinh vật nhỏ bé, vô hình. Nhưng nếu có ai đó bên cạnh, họ sẽ chẳng quan hoài điều gì khác nữa.

Thật bất ngờ là Dương Nguyễn lại dẫn cô về nhà anh, nơi mà cô vẫn thường tự tưởng tượng. Cô đã từng nghĩ đến chiếc ghế mà anh ngồi, chiếc giường mà anh nằm, chúng nhất định sẽ có màu xám. Nhưng k