
o đến cuối cùng vẫn là đau thương?
“Không thể là em sao Nguyễn? Người đó nhất định không phải là em sao?”
Vũ hỏi anh. Tuy nhiên, giọng cô rất bình thản, thậm chí còn có chút giễu cợt.
“Cả cuộc đời này sẽ không có ai cả!” Anh lạnh lùng trả lời.
“Tại sao?”
“Tôi đã nói với em rồi đó Vũ, tôi là kẻ trắng tay. Cả tình yêu cũng không. Tôi không thể yêu ai được nữa.”
Vũ ngồi dậy, từ khóe mắt có một giọt nước rơi xuống. Cô đã khóc rất dễ
dàng, nhưng lại cố gắng kìm nén. Con người không phải lúc nào muốn khóc
là khóc ngay được, có những lúc bạn như người bị ức chế, không thể giải
tỏa nỗi buồn ra khỏi cơ thể. Nhưng lúc này, những lời của Dương Nguyễn
khiến Vũ cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô không nghĩ bản thân đã tin tưởng anh tới vậy. Cô cũng không nghĩ bản thân đã yêu anh!
“Nhưng Nguyễn, em thực sự cần anh. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội,
được không? Em biết anh cũng sẽ nhớ em. Anh không thể rời xa em được!”
Dương Nguyễn lau nước mắt trên má của cô, đồng thời dướn người lên hôn
cô rất nhẹ nhàng. Rồi anh thì thầm bên vành tai cô: “Như thế là tự dày
vò nhau. Em có biết không?”
Hơi nóng phả ra khiến cô phải rụt người lại, cô muốn tránh xa anh, ngay
lúc này. Càng xa càng tốt. Cô ước có thể quên đi anh, người đàn ông từ
tâm tưởng cho đến ngoài đời thực. Cô muốn xóa anh ra khỏi cuộc đời cô.
“Dương Nguyễn, em rất muốn giết chết anh. Hãy tin em đi!”
“Tôi tin em. Nhưng tôi không có cách nào chết ngay lúc này được. Tôi còn phải rời xa em, chúng ta còn phải quên đi nhau. Tới lúc đó hãy giết
tôi, như một kẻ xa lạ.”
…
Đứng trước những khoảnh khắc quan trọng, Vũ ngẩn người đến quên bấm máy. Cô đã để lỡ rất nhiều điều, rất nhiều màu sắc mà đáng ra cần phải lưu
lại. Máy ảnh vẫn được cô giữ lấy, nhưng lại không hề bấm chụp. Thời gian cứ thế trôi qua, vùn vụt như một mũi tên bạc. Nó có thể cướp đi sinh
mệnh của tất cả mọi người.
Vũ vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, khi cô rời khỏi nhà Dương Nguyễn, phát hiện
ra trên người có quá nhiều vết tích của anh để lại. Chúng ở trên cô thể
cô, như những vết thương lở loét khiến cô phải đau đớn. Tại sao anh lại
khiến cô trở nên như thế? Và tại sao cô lại để chính mình trở nên như
vậy? Cô đã tắm rất lâu, cũng rất kỹ. Cho đến khi da nhăn lại, đỏ ửng lên vì chà mạnh mới thôi. Cô không ghét anh, cũng không ghê tởm anh. Cô chỉ muốn xóa anh đi, cô chỉ muốn dấu ấn mà anh đã đóng lên biến mất.
Người mẫu ảnh và những người xung quanh đều nhìn Vũ bằng con mắt tò mò,
bực dọc và thông cảm. Họ đã chờ đợi rất lâu, chỉ mong cô bấm máy, nhưng
cô lại chỉ đứng như thế. Tựa như một người mất đi hoàn toàn ý thức,
không để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
“Cô không sao chứ?” Một đồng nghiệp lay vai cô hỏi với vẻ lo lắng.
Vũ giật mình nhìn họ, cuối cùng là mỉm cười. Cô lắc đầu, không nói rõ là có hay không. Sau đó đưa máy lên chụp. Chỉ duy nhất một lần. Sau đó
quay gót ra về. Đó là khoảnh khắc duy nhất mà cô nhìn thấy được, là điểm sáng duy nhất. Vũ biết, trong tấm ảnh mà mình sắp đưa cho họ sẽ không
có gì cả. Chỉ có một sắc trắng mênh mang, tuyệt vọng. Trên tấm màn đó,
họ có thể đề bất kỳ ngôn từ gì. Nhưng tuyệt đối, sẽ không bao giờ nổi
bật hơn màu trắng bên dưới của cô. Không có ai đặt được dấu ấn lên trên
đó, dù có cố gắng hay phải trả bất cứ giá nào.
Tất cả mọi người đều không thể. Phải, không thể.
Vũ đi tới trước căn hộ của Dương Nguyễn, hoàn toàn có ý thức. Cô biết
bản thân phải làm gì. Cô chỉ đứng ở đó, khoảng một tiếng đồng hồ. Đằng
sau cánh cửa kia có anh không? Chắc là không. Người đàn ông ấy cô không
bao giờ đoán được anh đang ở đâu. Ngay cả trong trái tim mình cô cũng
không rõ hành tung của anh. Rằng cô đã thực sự yêu anh hay chưa, rằng đã thực sự say đắm anh hay là không. Có rất nhiều thứ khiến chúng ta tưởng nhầm thành tình yêu. Như là một sự ham muốn độc chiếm – sở hữu. Vì anh
quá mãnh liệt và thu hút, nên cô sợ bản thân muốn giữ anh lại cho riêng
mình. Cô là một người ích kỷ, nói quá lên có thể coi là độc tài. Hay
hoặc, bạn coi đó là một sự cố chấp mù quáng cũng được.
Đứng rất lâu trước cửa nhà anh, ánh sáng mờ đục từ bóng đèn bên trên
chiếu xuống cơ thể Vũ. Thời gian cứ trôi đi như một dòng chảy không
ngừng, cô chợt nhận ra sẽ chẳng có ai đón chờ mình hết. Những ý nghĩ và
hy vọng trước đó, rằng ở đâu đó luôn có người đợi cô đã thực sự bị đập
nát. Chính người đó, chính anh, đã đè nát mộng tưởng của cô. Dương
Nguyễn đã nói anh không thể cho cô thứ gì cả. Hứa nguyện không, tình yêu lại càng không. Anh chỉ là một màu trắng tuyệt vọng, một sinh vật của
màn đêm thăm thẳm. Nếu cả hai yêu nhau, nhất định sẽ đau khổ.
Vũ cúi đầu xuống, nở một nụ cười buồn, cô tự nhủ rằng: Em phải đi thôi,
rời xa khỏi anh và thành phố này. Đến một nơi khác. Xa xôi và lạnh lẽo
hơn nơi đây. Rồi em sẽ tốt thôi! Đây là điều anh muốn nói từ biệt phải
không?
Rồi cô quay gót ra về, trong thang máy, cô muốn mình tan biến đi. Bảng
điện tử chuyển số liên