Insane
Hành Trình Của Biệt Ly

Hành Trình Của Biệt Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

nữa mà mình chưa nỏi lời tạm biệt, nhưng nghĩ lại thì cũng không
cần thiết. Có lẽ anh ta đã quên cô rồi cũng nên. Công việc Vũ sẽ làm qua mạng, cô nghĩ mình vẫn sẽ gửi bài cho anh mỗi ngày, hy vọng là anh
không cắt đứt cô ra khỏi cuộc đời bằng việc sa thải cô.

Khi xe chuẩn bị rời bến, Vũ nhắm mắt lại. Cô sẽ không thể ngủ được lúc
này, chỉ là muốn bản thân yên ổn một chú. Cô sắp rời xa khỏi nơi đây,
một thành phố thực sự rất đẹp và đầy thu hút. Và tất nhiên, anh ấy sẽ
không bao giờ biết được rằng, cô đã lưu lại rất nhiều khoảnh khắc ở
trong thành phố này vào chiếc máy ảnh của riêng mình.

Có cả anh nữa. Là "điều" mà cô sẽ không bao giờ quên!

Xe đột nhiên phanh gấp, tất cả hành khách trên xe đều nhốn nháo ngồi dậy
xem có chuyện gì. Vũ không để ý mấy, cô vẫn trùm chăn qua đầu, cắm tai
phone và nghe những lời ca dịu dàng mà ám ảnh của Lana Del Ray.

“Cause you and I, we were born to die.”

Thế rồi khoảng một phút sau, chăn bị ai đó lật lên, Vũ mở bừng mắt nhìn
người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ ngay trước mặt mình. Vài ngày không gặp,
trông anh có vẻ già đi cả vài tuổi, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng,
dưới cằm lún phún râu. Có lẽ vài đêm nay, chiếc gạt tàn trên ban công đã không còn chỗ chứa thuốc nữa. Vũ nghĩ thầm. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào
Dương Nguyễn. Cả xe im lặng, họ nhìn cả hai bằng một đôi mắt nửa tò mò
và nửa giận dữ. Ai cũng vậy, khi bị gián đoạn điều gì đó mà bản thân
đang say mê thì đều khó chịu.

Tài xế quay lại nói lớn: “Có đi không đây? Không đi thì xuống.”

Phụ xe đang định nhắc nhở tiếp thì Dương Nguyễn đã ngồi dậy, anh vươn
tay lấy chiếc ba lô của Vũ (không hiểu sao anh lại biết nó là của cô).
Sau đó kéo tay cô chạy ra ngoài.

Tiếng ồn ào của bến xe vang vọng bên tai, hòa lẫn với tiếng nhạc mà Vũ
đang nghe. Lần đầu tiên Vũ thấy sự xáo trộn này thật tuyệt vời. Chúng
không hề tách rời nhau, mà có cảm giác như hài hòa làm một. Rằng chúng
sinh ra là để dành cho nhau. Phải, dù có tồi tệ đến đâu thì chúng sinh
ra là để dành cho nhau.

Cô chạy theo anh, để nắng đuổi và chiếu lên da thịt. Có cảm giác như tất cả mọi thứ đều không phải là hiện thực, nó giống với cảnh tượng trong
phim truyện nhiều hơn. Và ngay lúc này, Vũ nghĩ ngay đến cái chết. Thứ
gì đó quá đẹp thì rất dễ lụi tàn. Biết đâu một lúc nào đó, cô sẽ phải
chết đi trong chính sự hạnh phúc của mình.

Bước chân của Dương Nguyễn sải rất rộng, Vũ phải chạy theo anh thì mới
bắt kịp nhịp độ. Cuối cùng cô đành tháo tai phone, cất vội vào túi quần
bò rồi nói: “Chậm thôi Nguyễn!”

Dương Nguyễn dường như không để ý gì đến lời cô nói, anh ta giống như
đang nổi cơn thịnh nộ, chỉ làm theo cảm tính của mình. Một bên vai anh
khoác ba lô, tay kia nắm chặt lấy cổ tay của cô. Chân bước rộng, đầu
ngẩng cao và mắt luôn nhìn thẳng. Đây là bộ dáng của Nguyễn, luôn luôn
ngang tàn và cô độc như vậy. Vũ thấy giữa Liêm và Nguyễn có một điểm
chung kỳ lạ ấy là không muốn ai bước vào thế giới của riêng mình. Chắc
hẳn họ đã phải trải qua một điều gì đó rất đau đớn nên mới khép lòng lại như thế. Vũ đoán đó là cơn đau của tình ái.

Dương Nguyễn đang cố gắng vì một điều gì đấy, anh ấy đang cố gắng tiến
đến cái đích của mình bằng mọi giá. Những con người mà họ lướt qua cứ
thế tan biến đi, không bao giờ xuất hiện lại.

Dương Nguyễn lại đưa cô về căn hộ của anh. Cả hai người trần truồng ôm
nhau trên giường, những nụ hôn bỏng cháy và những cái vuốt ve cứ diễn ra như một lẽ tự nhiên và bản năng. Tuy nhiên, họ không hề làm tình. Ngay
cả Vũ và Dương Nguyễn đều không hiểu tại sao lại như thế. Họ chỉ cảm
thấy chưa đến lúc phải làm như vậy. Cứ như có một bức tường thành nào đó ngăn cách, khiến họ không thể đến gần nhau thêm chút nữa. Vũ như người
từ thiên đàng rơi xuống vực thẳm, nước mắt cô lăn dài trên má. Nằm trong vòng tay anh, nhưng vẫn không thể chạm được đến trái tim của anh. Đây
là khoảnh khắc tuyệt vọng của cô.

Vũ có thể nghe được nhịp tim của Dương Nguyễn đang đập, không hề mạnh,
chứng tỏ anh không căng thẳng. Anh dựa người vào thành giường và hút
thuốc, khói thuốc như bóng ma che lấp tất cả. Anh không nhìn cô, nhưng
những ngón tay lại vẽ vòng trong trên đôi vai trần của Vũ. Tất cả đều
thật nhẹ nhàng, chỉ có khi hôn cô anh mới lộ bản chất là một con thú
hoang cuồng dã.

Trong suốt khoảng thời gian từ lúc rời khỏi bến xe cho tới giờ, cả hai
không hề nói với nhau câu nào. Thứ mà họ nghe thấy được từ nhau chính là tiếng tim đập và hơi thở dồn dập, họ cứ thế chìm vào trong nhau như
vậy.

Vũ ngồi dậy, cô mặc quần áo. Nhưng khi vừa mặc xong áo lót thì lại bị
Dương Nguyễn kéo lại, anh đè lên người cô, mùi da thịt phảng phất qua
cánh mũi. Đôi mắt anh sâu như biển cả, nhưng cô lại có cảm giác nó không thể đẹp như biển cả được. Nó mang chút gì đó xấu xa, lụi bại, và cô
độc. Anh nhìn cô, sau đó ghé đầu xuống, áp sát đôi môi lên vành tai cô,
vừa cắn vừa thầm thì: “Tại sao chứ? Em thử nói xem tất cả mọi chuyện này là vì lý do gì?”

Vũ đưa tay