
lên ôm lấy tấm lưng trần rộng lớn của anh, mắt mở nhìn trần
nhà, đáp không chút do dự: “Cứ phải có lý do hay sao? Chúng ta sống trên đời này, làm tất cả mọi chuyện cứ cần phải có lý do hay sao?”
Dương Nguyễn gục đầu vào hõm cổ của Vũ, cô thấy từ nơi đó có thứ gì đó
nóng hổi vừa rớt xuống. Nhưng hơi ấm ấy chẳng tồn tại được lâu, thoảng
chốc đã hóa thành nguội lạnh. Cả người Dương Nguyễn run lên, anh cắn vào vai của Vũ. Anh ấy đang khóc! Cô cảm thấy đau nhói, còn nghĩ có lẽ máu
mình đã chạm đến đầu lưỡi của anh rồi. Đột nhiên cô rất muốn hỏi anh
rằng nó ra sao? Nỗi đau của cô và sự tuyệt vọng của anh, rốt cuộc có mùi vị thế nào.Cái ý nghĩ đó đến tận sau này cô vẫn muốn hỏi, nhưng lại
không làm sao để thốt được ra thành lời. Bởi tất cả đã thực sự tan biến.
Vũ nói: “Cứ như vậy đi. Chúng ta đều muốn ràng buộc nhau, vậy thì cứ để
tất cả như vậy đi. Chấp nhận đau khổ, chấp nhận mỏi mệt, hoặc là chết vì nhau cũng được. Chỉ cần em còn đây, anh còn đây. Em không mong gì hơn
nữa đâu.”
“Tôi chỉ không muốn em vì tôi mà đau khổ. Linh đã là quá đủ đối với cuộc đời tôi rồi, sẽ không còn bất cứ ai nữa đâu.” Anh hơi ngừng lại, vẻ mặt rất khó chịu và đầy bực dọc. Anh nói giọng cao vút: “Vũ, tại sao em
không chịu hiểu cho tôi?”
“Anh không yêu em sao Nguyễn?” Vũ đột nhiên hỏi lại.
Dương Nguyễn ngẩng đầu, khuôn mặt của anh rất gần với cô, chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm được vào. Tuy nhiên tay cô đã bị anh nắm lấy,
siết chặt. Cô bặm môi chịu đau, không hề kêu than một lời. Vũ không biết liệu sau này cô có thể quay về được nữa hay không, nhưng ngay lúc này,
cô biết bản thân đã mù quáng vứt bỏ tất cả để theo đuổi tình cảm của
mình. Cô đã thực sự trở thành một kẻ cố chấp!
Sau một hồi im lặng, Dương Nguyễn đáp: “Có. Tôi nghĩ mình yêu em. Đó là một điều không tưởng.”
“Phải, không tưởng.” Vũ nhắc lại lời của anh.
Dương Nguyễn nhìn cô, sau đó nằm sang bên cạnh. Vẻ vật vã của anh khiến
cô hiểu được anh đang mệt mỏi như thế nào. Cả hai đang dày vò nhau,
nhưng lại không biết làm cách nào để thoát ra. Rõ ràng anh ấy là tai
kiếp của cô, là người mà cô chỉ có thể nhớ mà không thể yêu được.
…
Vũ quyết định sẽ ở cùng Dương Nguyễn. Anh đã nói với cô như vậy. Anh
không thể suốt ngày đi tìm cô trong thành phố rộng lớn này, cũng không
thể bỏ mặc cô lang bạt tứ phía. Anh nói có lẽ anh nên có trách nhiệm với cô, cô hiểu theo bất cứ ý nghĩa nào cũng được.
Vũ không mấy suy nghĩ gì về vấn đề này, đây là điều mà cô vẫn luôn mong
chờ. Được ở cùng với người đàn ông của mình, được nhìn anh mỗi ngày, nằm trong vòng tay anh. Lạnh lẽo, xuyến xao và mỏi mệt, cô không mong cầu
gì hơn nữa. Và cô biết, tình yêu của anh chính là như vậy.
Dương Nguyễn bắt đầu tiết lộ về bản thân cho Vũ biết. Rằng anh là một
người đàn ông ba mươi tuổi, từng là một đứa trẻ mồ côi, sau đó được một
gia đình giàu có không con nhận nuôi vào năm sáu tuổi. Thời còn ở làng
trẻ mồ côi, đã rất nhiều lần anh muốn bỏ trốn, nhưng luôn luôn sợ hãi
bức tường rào quây xung quanh sân.
Anh nói: “Tôi có cảm giác bản thân và những đứa trẻ khác giống như những con vật bị nhốt, các nhân viên ở đó không ngừng quát mắng và bắt chúng
tôi vào một khuôn khổ. Tôi không nghĩ rằng họ tốt, à, có người tốt,
nhưng rồi họ sẽ đi. Không có ai ở lại bên cạnh chúng tôi mãi mãi.” Giọng nói của Dương Nguyễn nghe có vẻ xa xăm và đầy giễu cợt. Chắc hẳn đã có
người làm tổn thương đến anh, tuổi thơ của anh đã bị phá hỏng bởi người
đó, nên bây giờ anh mới trở nên tiêu cực đến như vậy.
Cho đến khi gia đình giàu có kia nhận nuôi Dương Nguyễn, anh mới cảm
thấy chút ấm áp ừ cuộc đời đem lại. Họ rất tốt, luôn luôn quan tâm đến
anh. Mẹ là người biết chăm lo cho gia đình, chỉ tiếc rằng bà không thể
có con. Ba là người kiếm ra tiền, nhưng lại rất nghiêm khắc. Ông không
bao giờ cho anh quá nhiều tiền, chỉ đủ để mua đồ dùng học tập hoặc là
sách đọc thêm. Cuộc sống của Dương Nguyễn bình yên kéo dài cho đến năm
anh hai mươi tuổi. Một tai nạn đã cướp đi hai người tốt nhất với anh
nhất trong cuộc đời. Họ không kịp nói lời từ biệt, cứ ra đi đột ngột như thế. Lúc người ta đưa họ về, anh chỉ biết đứng nhìn. Ngạc nhiên một
điều là anh không hề thấy đau đớn, chỉ thấy trước mắt mình phủ một màu
trắng tang thương. Và cho đến tận bây giờ, màu trắng đó vẫn tồn tại
trong anh.
Dương Nguyễn hiểu ra rằng, bọn họ và anh - đến tột cùng vẫn chỉ là xa
lạ. Họ và anh không chảy chung cùng một dòng máu, cũng chỉ coi anh là
một người khỏa lấp sự trống vắng và mất mát trong lòng. Vậy nên nếu họ
ra đi, anh sẽ không trách cứ ai cả. Anh biết họ cũng vậy, cũng thanh
thản không nuối tiếc gì đâu.
“Tôi bỏ đi ngay sau đó, tiền của bọn họ để lại đủ để tôi làm một điều gì thật lớn lao như là xây dựng một cửa hàng, hay đầu tư vào bất động sản
gì gì đó. Tuy nhiên, tôi lại đem tất cả gửi cho một người mà tôi luôn
kính trọng. Đó là một người phụ nữ ở làng trẻ em, đã về hưu từ rất lâu
rồi.”
“Bà ấy có biết anh không?”