pacman, rainbows, and roller s
Hành Trình Của Biệt Ly

Hành Trình Của Biệt Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

u một lúc nào đó, người đàn ông ấy sẽ gọi
điện cho cô. Anh ta hỏi cô đang ở đâu, cô sẽ trả lời ở cách anh rất xa.
Sau đó cô sẽ nói lời từ biệt, và anh cũng thế.

Đám trẻ con ở trong xóm từ đâu đó chạy ùa ra, một số đứa còn va vào
người Vũ. Vũ quay người nhìn chúng, những bước chân thoăn thoắt càng
ngày càng cách xa cô và cuối cùng là không nhìn thấy được nữa. Cô mỉm
cười, xốc lại ba lô và đi tiếp. Cô chợt thấy nhớ nhà, nhưng lại không
muốn quay về. Muốn gọi điện cho mẹ và em trai, hỏi mẹ dạo này có còn mất ngủ nữa hay không. Chắc chắn mẹ sẽ nói mẹ không bị mất ngủ, nhưng do ăn không ngon nên người càng ngày càng gầy đi. Còn em trai, cô sẽ hỏi nó
dạo này học tập thế nào. Nó sẽ nói cô bị điên, không dưng sao lại quan
tâm đến nó. Vũ mỉm cười, nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn là không thể gọi được. Cô rất muốn, nhưng lại sợ bản thân không kìm được
sẽ khóc. Bản thân cô rất dễ bị rung động, rơi nước mắt cũng dễ. Thành
thử cô luôn là dạng người khép kín, như sự ai đó chạm vào nơi sâu thẳm
nhất trong lòng mình.

Đột nhiên lúc ấy chuông điện thoại reo, Vũ biết là ai đang gọi. Linh
luôn luôn là một cô gái biết quan tâm đến người khác, cô ấy sẽ không bao giờ chịu đựng được chuyện có ai đó rời xa khỏi sự quan tâm của cô.

Vũ đưa điện thoại lên tai, nói yếu ớt: “Tớ đây.”

Tuy nhiên, Linh không hề đả động gì đến chuyện Vũ sẽ rời đi, cô ấy chỉ
vừa cười vừa nói: “Vũ này, bộ phim mà cậu viết kịch bản ấy…Tớ nghĩ tớ sẽ in ra đĩa và gửi qua bưu điện cho cậu.”

“Cậu muốn địa chỉ của tớ à?” Vũ hỏi. “ Thực ra thì tớ sẽ trở về thôi.
Khi nào tâm hồn tớ trở lại tĩnh lặng như ngày nào thì tớ sẽ trở về. Và
tất nhiên, tớ sẽ không quên cậu đâu Linh ạ!”

“Tớ biết, nhưng cậu…Vũ này, tớ xin lỗi về chuyện của Dương Nguyễn.”

“Tại sao thế?”

“Bởi vì…trước đó…Cậu cũng hiểu phải không Vũ? Cậu biết trước đó chúng tớ cũng có mối quan hệ với nhau.”

Vũ mỉm cười, trên khuôn mặt không biểu lộ chút sắc thái nào. Tuy nhiên,
trong lòng cô rất trống rỗng. Cô cảm thấy lạnh lẽo và hoang mang. Tất cả mọi chuyện đương nhiên là cô chưa biết. Vì Dương Nguyễn chưa từng nói
cho cô bất cứ điều gì cả. Anh mãi mãi là một dấu hỏi chấm trong lòng cô, là một chiếc rương kho báu bị khóa kín. Cả cuộc đời này, cho dù Vũ có
làm bất cứ điều gì thì cũng không thể hiểu anh được.

Cô nói: “Chúng ta không ai có lỗi cả. Chỉ là đi sai con đường mà thôi.”

Linh hơi im lặng, rồi cô đáp: “Phải, cho nên tớ hiểu cậu cần phải bắt
đầu lại. Cậu vẫn còn trẻ Vũ ạ, chúng ta đều còn trẻ. Chúng ta vẫn còn cơ hội!”

“Tại sao cậu không nghĩ tớ đang chạy trốn khỏi anh ấy?”

“Tớ cũng nghĩ vậy mà, nhưng một phần thôi. Bởi vì cậu rất cố chấp. Một
lúc nào đó cậu sẽ nhận ra bản thân không thể quên được quá khứ. Vậy nên
cậu cần phải đi, đi được bao xa không biết, chỉ cần cách xa hiện tại đã
từng là được rồi.”

Bầu trời tháng chín xanh cao vời vợi, nắng nóng bắt đầu chiếu xuống, mây trắng chói chang theo ánh mặt trời. Bên lề đường có vài đứa trẻ trượt
patin ngang qua, xe cộ dưới lòng đường sẽ không vì thế mà giảm tốc độ.
Vũ đứng trong cái nắng ấy, lắng nghe cô bạn của mình nói về mục đích
chuyến đi tiếp theo của bản thân. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân cần phải đi, chứ không hề nghĩ bất kỳ điều gì nữa cả.

Vũ cần đến một nơi khác, tìm kiếm những điều mới lạ. Hay hoặc, tìm một ý tưởng mới cho câu chuyện của mình cũng được.

Bến xe không đông người lắm, Vũ đã mua vé sẵn, cô định vào một tỉnh ở
duyên hải miền trung. Đến đó ngắm đồi cát trắng, tắm nắng và gió cho da
sạm đen. Rồi làm gì nữa thì cô cũng không biết. Vũ định cứ thế đi, dọc
miền đất nước này, đến những nơi có thể coi là nhà mà không phải nhà. Ở
nơi ấy không có ai quen thân, chỉ có một mình cô thôi.

Nỗi cô đơn sẽ nằm trong ba lô, nhắc cho Vũ nhớ rằng cô từng có một người đàn ông trong cuộc đời. Chắc hẳn cô sẽ rất nhớ anh, nhớ những ngón tay
lạnh của anh, nhớ chiếc hôn của anh và nhớ cả sự cuồng nhiệt của anh
nữa. Cô không thể quên anh đâu, cô biết chắc là như vậy. Đến một lúc nào đó, khi cô mỏi mệt thì cô sẽ quay về. Có thể là Vũ sẽ tiếp tục cố chấp, tìm lại anh và hỏi rốt cuộc thì thế giới này có những gì mà khiến chúng ta không bao giờ đến được với nhau? Khoảng cách vận mệnh, hay là bởi
trong lòng đã có một ai khác? Cho dù anh có trả lời như thế nào, thì cô
cũng sẽ hôn anh thật sâu.

Phải, thật sâu!

Vũ lên một chiếc xe giường nằm, để hành lý lên trên giá để đồ và chọn
chỗ cho mình. Cô nghĩ mình không nên ngồi ở cuối, cũng không nên ngồi ở
đầu. Vì ở cuối rất có thể họ sẽ để hàng hóa, còn ngồi đầu thì sẽ có cảm
giác không an giấc. Vậy nên Vũ ngồi ở khoảng giữa xe. Cô chọn chỗ cạnh
cửa sổ, nhưng lại buông rèm và kéo chăn qua đầu. Điều hòa khiến cô cảm
thấy lạnh. Cô cắm tai phone, bật một bài hát của Lê Cát Trọng Lý, nhưng
nghĩ sao lại chuyển qua tạo một playlist các bài hát mà mình yêu thích.

Hành khách đã ổn định, xe bắt đầu lăn bánh. Vũ chợt nhớ tới còn một
người