Old school Easter eggs.
Hành Trình Của Biệt Ly

Hành Trình Của Biệt Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

>
“Chắc là không! Tôi không để lại địa chỉ, cũng không hề để lại lời nhắn. Đôi khi tôi làm mọi thứ chỉ bởi vì tôi cần phải làm vậy. Vì tôi mang nợ họ.”

Cũng giống như Vũ, cô viết truyện chỉ bởi vì cô cần phải viết ra, chứ
không phải vì đam mê hay là gì khác. Vậy nên cho dù nó có ra sao, nhận
được bất cứ ý kiến nào thì cô cũng chấp nhận. Đơn giản vì cô không biết
giải thích sao cho họ hiểu. Hoặc có thể đúng như họ nói, cô chỉ là một
kẻ kém cỏi!

Vũ nhìn anh, hỏi rằng: “Anh có bao giờ nghĩ bản thân không có khoảng thời gian trưởng thành?”

Anh rút một điếu thuốc, cầm trên tay chứ không đưa lên môi vội. Cứ ngắt
ngứ suy nghĩ như thế, đến khi anh nghĩ được rồi thì châm thuốc. Sau đó
mới trả lời cô: “Tôi đã trưởng thành, tuy nhiên không giống với cách của của người khác. Họ đau rồi mới nhận ra bản thân đã lớn. Còn tôi, tôi
trưởng thành rồi mới đau.”

“Anh là một màn đêm vô cùng yên tĩnh Dương Nguyễn ạ!”

“Không. Nếu là màn đêm thì tôi đã có thể mù lòa. Chỉ có điều, tôi là một thành phố hiện đại, có rất nhiều thứ trong tay, nhưng đâu đó vẫn tồn
tại những thứ mà không ai ngờ được. Đó là sự hủ hóa, tàn lụi và cô đơn!”

Thời gian cứ tí tách trôi qua, tất cả đều như những hạt bụi bay lờ lững giữa cuộc đời nghiệt ngã. Không có ai để ý gì cả, họ bận rộn với cuộc vui và chính nỗi buồn của mình. Một số thì đã tự kết liễu sinh mệnh, họ không
chờ đợi được số phận, cho nên đã chọn cách tự đi tìm một phương trời
mới. Vài ngày Vũ lại nghe tin đâu đó có người trẻ tự sát. Đa phần là
nhảy cầu. Có lẽ họ muốn bay đi thật!

Thời tiết tháng mười bắt đầu trở lạnh. Chương trình dự báo thời tiết sau thời sự thông báo có cơn áp thấp nhiệt đới đổ bộ. Do ảnh hưởng của áp
thấp cho nên thành phố bỗng như bị ai đó đổ màu, nền trời chỉ có một màu xám xịt.

Lúc Vũ đến thành phố này, cô mới chỉ mang độc một chiếc ba lô. Trong đó
không có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo hay mặc mùa hè, laptop và một
vài dụng cụ cá nhân khác. Thỉnh thoảng cô có mua đồ trên mạng, nhưng vẫn chỉ là những loại dành cho mùa hè. Nhìn đống quần áo trong tủ của mình, Vũ đành lắc đầu cảm thán. Dương Nguyễn thỉnh thoảng vẫn nói sẽ cùng cô
đi mua sắm, nhưng rồi anh lại giả bộ quên đi. Cô cũng không muốn nhắc
lại. Anh ấy luôn luôn thế, luôn luôn cố gắng tránh mặt cô. Nhưng đâu đó
trong tâm hồn vẫn có một thứ tình cảm dành cho cô. Không thể nói được
thành lời.

Vũ lấy tạm một chiếc áo khoác gió của Dương Nguyễn mặc vào người. Áo của anh rất rộng, mặc vào cũng không có cảm giác ấm hơn là mấy. Cô cảm thấy trống rỗng, về nghĩa nào cũng được. Cuối cùng, Vũ kéo khóa và lột nó
ra, đem cất lại vào tủ. Có lẽ là cô không nên đụng vào đồ của anh, nó đã nhuốm hương vị của anh, mà cô lại sợ hương vị đó. Sự cô độc của anh quả thực rất đáng sợ, lạnh lẽo vô bờ, cô như một đứa trẻ lạc lối trong thế
giới của anh vậy.

Dương Nguyễn làm việc cho một công ty truyền thông, nghe nói chức vị
cũng không tồi. Vũ không bao giờ hỏi anh về vấn đề đó. Hằng ngày cô chỉ ở nhà viết truyện, thi thoảng có người ở tòa soạn gọi nhờ cô đến chụp ảnh thì mới bận rộn. Cũng thi thoảng Vũ ra ngoài tìm kiếm thông tin để viết báo mạng hoặc chụp một vài bức ảnh làm niềm vui nho nhỏ.

Những nơi mà Vũ qua lại nhiều nhất chính là quảng trường thành phố, công viên và quán bar. Vũ bắt đầu có thói quen vào bar từ khi tới Biển Xanh. Và tất nhiên, quán bar mà cô vào nhiều nhất chính là nó. Đây chính là
nơi mà Vũ đã chính thức gặp Dương Nguyễn. Anh chàng bartender tên Cát
vẫn nhớ mặt Vũ. Mỗi lần gặp mặt đều rất rạng rỡ và vui tươi. Vũ thích
uống những thứ đồ do Cát pha chế. Anh ấy rất có duyên, mỗi đồ uống đều
mang phong vị của biển cả. Khoáng đạt, tươi mát và đắm chìm. Cũng có thể là do cô đã bị ảnh hưởng bởi cái tên của anh và cái tên của quán bar
quá nhiều, cho nên mới nghĩ anh là con người như vậy.

Ngày hôm nay, Vũ gửi bài cho trưởng ban xong cô liền khoác túi và ra
ngoài. Mặc kệ khối không khí lạnh chưa tan, cô vẫn muốn đến một nơi nào
đó vui tươi hơn thế giới thinh lặng này. Cô nghĩ mình sẽ tới chỗ của
Cát.

Anh ta đứng dưới ánh đèn xanh đỏ, cổ tay lắc rượu theo điệu nhạc. Cả
khuôn mặt Cát đều lộ rõ vẻ chìm đắm, giống như đang tự tách mình khỏi
thế giới này. Cát là người điển trai, cao ráo. Mắt to, mày rậm, môi
mỏng. Một vẻ đẹp không phải quá nam tính, nhưng cũng không quá thư sinh. Cát có thói quen hay nhếch mày mỗi khi nhìn người khác, bộ như chăm chú đến ngạc nhiên. Anh ấy làm như vậy khiến Vũ có cảm giác anh vừa tìm
thấy được ở người đối diện một điều gì đó. Có thể là vẻ đẹp, hoặc cũng
có thể là tâm hồn của người ta.

Cát mặc bộ đồng phục ghi lê đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng lịch lãm,
khiến anh ta trông rất thu hút. Mái tóc màu mè cũng rất nổi bật. Các cô
gái vây quanh quầy bar đều lộ vẻ thích thú. Vũ chọn một chiếc bàn ở bên
góc trong, ánh đèn không thể rọi tới được. Cô không gọi bất kỳ đồ uống
gì, chỉ ngồi ngắm Cát như thế.

Vũ cứ có cảm giác, Cát trông không giống một người đã trưởng thành