
. Anh
ấy giống như một đứa trẻ hiếu động, ở bất kỳ đâu cũng tìm được niềm vui. Cát là một quả bóng đa sắc màu. Cứ lăn qua lăn lại, đất bụi bị xáo
trộn, bám vào, rồi rơi ra. Anh ấy rất vô tư, không để ý bất kỳ điều gì
cả. Hoặc cũng có thể là có, nhưng lại sâu xa hơn những gì mà người khác
đang nghĩ.
Vũ chợt nhớ tới một cuốn truyện mà mình từng đọc ở trong quán của Ngọc.
Câu chuyện đi tìm tuổi trẻ thực sự của một người con trai. Khi chiếc dù
trên lưng căng mình vì gió, anh ấy đã tìm được tuổi trẻ của mình nằm ở
đâu. Là trong sự tự do. Chỉ cần có tự do, anh ấy có thể làm bất kể những gì mà mình muốn. Kể cả sai lầm. Cát và Vũ đang sống trong tuổi trẻ, thế giới xung quanh của hai người luôn luôn tràn ngập sự nhộn nhịp…Nhưng
liệu có chắc anh là người đã tìm được thứ quan trọng nhất trong khoảng
thời gian này?
Khoảng nửa tiếng sau, khi khách đã vãng, Vũ mới xách túi tới, gõ tay vào quầy bar và mỉm cười chào.
Cát cũng mỉm cười đáp lại, anh lắc điệu nghệ bình rượu trên tay, mắt
nhìn cô nói: “Hôm nay có muốn uống gì đó mới lạ không? Tôi thấy cô có
tâm trạng đấy.”
“Điều gì đã khiến anh dẫn đến kết luận như thế?”
Cát lại nhếch mày, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Vũ. Vẻ mặt anh bắt
đầu lộ rõ sự ngạc nhiên, đây là sắc thái quen thuộc của anh ta. Rồi anh
ta nói: “Đôi môi của cô!”
Đôi môi? Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nhìn vào đôi môi của cô mà
đoán được tâm trạng. Vũ cười, môi không kéo hết, chỉ để lộ một phần hàm
răng trắng như tuyết. Khi cô cụp mắt định ngồi xuống thì Cát nói tiếp:
“Cô không bao giờ cười một cách thoải mái. Chắc hẳn cuộc sống tẻ nhạt
lắm nhỉ?”
Phải, rất tẻ nhạt!
Vũ ngồi xuống, đặt túi xách lên quầy rồi nhìn anh: “Sao anh không kiếm
nghề nào đó khác mà làm? Kiểu như về tâm lý học chẳng hạn?”
Cát nhún vai: “Chỉ có rượu mới khiến tâm hồn tôi rộng mở. Nếu tôi đổi nghề, chưa chắc tôi đã nhìn thấy tâm tư của cô.”
Vũ cũng nhún vai đáp lại, cô không nói gì nữa.
Cát yên lặng, anh ta đổ sữa chua, sữa tươi, rượu, một loại siro gì đó
vào bình và lắc. Sau một lúc, Cát đổ hỗn hợp ra một chiếc ly kiểu
Martini. Cockail có màu xanh lá, hơi đục vì có thêm thành phần của sữa,
bên trên vẫn được trang trí bằng một lát chanh như mọi khi. Anh đẩy nó
về phía Vũ, rồi nháy mắt nói: “Cô sẽ thích nó đấy, phụ nữ đều thích thứ
này.”
“Anh chắc chắn đấy à?” Vũ hồ nghi hỏi. “Có rất nhiều người phụ nữ không
thích mộng mơ thế này lắm. Họ muốn thứ gì đó mãnh liệt hơn!”
“Tôi không nghĩ vậy. Bởi bất kỳ người phụ nữ nào cũng có nửa phần yếu
đuối. Họ mạnh mẽ hay cá tính chỉ là bởi vì họ thích vậy thôi. Phụ nữ mà, đâu đó cũng cần được an ủi và nuông chiều chứ.”
Vũ cười, cuối cùng đưa nó lên miệng nhấp. Cô cảm nhận rõ rệt hương vị
ngọt ngào, ngầy ngậy, beo béo của sữa. Vị chua của siro và sữa chua.
Thanh mát, dịu dàng mà cũng rất đằm thắm. Đúng là mọi phụ nữ đều sẽ nhìn thấy con người của mình. Một lúc nào đó, khi họ ngồi một mình, trong
thế giới nhộn nhịp, họ sẽ cần ai đó ôm họ vào lòng lúc này.
Vũ cúi đầu xuống cười, cái cười ấy khiến hương vị tươi mát vừa rồi thành ra đắng ngắt. Không phải vì cô đơn, cũng không phải vì tủi thân, chỉ là bỗng dưng thấy mọi thứ xung quanh mình quá ư đẹp đẽ. Nhưng đồng thời cô lại luôn phải chứng kiến chúng lụi tàn đi. Tình yêu, hy vọng, hạnh
phúc… Từ năm cô nhận thấy bản thân có sự biến đổi. Cả về thể chất lẫn
tinh thần, cô đã thấy không thể tin tưởng vào thế giới này cũng như bản
thân được nữa. Tất cả đang dần dần héo mòn đi, cô nhìn thấy một màu xám
rõ rệt trong cuộc đời mình. Những nụ cười, những nhiệt huyệt bỗng như bị đốt cháy, tất cả chỉ còn tàn tro.
Vũ nhìn thấy những người đến quầy bar, gọi rượu và cứ uống như thể đó là thứ mà họ có thể chết vì nó. Khuôn mặt ai cũng u ám, nhưng không bao
giờ nói ra họ đang buồn đến mức nào.
Rồi một đôi tình nhân đến, ôm nhau tình tứ. Một vài người đàn ông cũng
tới, họ hỏi Vũ đi một mình à. Cô gật đầu rất thành thật. Họ nhìn nhau,
cùng cười phá lên. Vũ không hiểu sao mình cũng cười.
Sau đó, tiếng nhạc ồn ào lại bắt đầu nổi lên. Không gian bùng nổ, Vũ cảm nhận như ở đâu đó trong cơ thể mình cũng rung lên theo từng tiếng
trống. Một trong số những người đàn ông kia ghé vào tai Vũ và hét lớn:
“Nhảy thôi!”
Vũ không hề suy nghĩ, cùng theo họ ra sàn nhảy và điên cuồng như một
người mất hết lý trí. Khi bạn đã chọn cách vứt bỏ mọi thứ, cũng là lúc
bạn không còn lý trí. Bạn phải làm theo cảm tính hoặc trái tim mình,
chấp nhận tổn thương cho dù vết thương có lớn tới đâu đi chăng nữa. Bởi
vì bạn đã đặt cược tất cả, bạn là kẻ trắng tay.
Âm nhạc điện tử chát chúa đập vào óc, Vũ cảm thấy bản thân không thể tự
chủ được nữa. Cô lắc người theo từng nhịp điệu, đám người ở đây cũng
thế. Tất cả như những quả bóng, va vào nhau rồi lại bật tung ra. Đám đàn ông vừa rồi vây quanh Vũ, họ hò hét gì đó mà cô không thể nghe rõ. Rồi
một người bước tới ôm chầm lấy cô, hai cánh tay như hai gọng kiềm, anh
ta nhún nhảy