
mới chỉ chợp mắt được khoảng năm phút vậy.
Mẹ nhìn tôi hỏi với giọng dò xét: “Đêm qua lại thức à?”
Tôi cười trừ: “Cũng hơi muộn.”
Mẹ thở dài: “Là con gái thì đừng nến thức muộn. Sau này con còn phải yêu một người nữa.”
Tôi không nói gì, cũng không muốn nhắc lại ý định độc thân của mình với
mẹ. Tôi đã nói đến hàng chục lần rồi, cũng không muốn làm mẹ buồn thêm
nữa. Mẹ luôn nghĩ vì mẹ, vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của bà
mới khiến tôi nghĩ đến chuyện độc thân. Nhưng tôi đã có ý định đó từ khi bản thân mười bảy tuổi. Bởi tôi muốn đi xa, đi càng xa càng tốt.
Vân rất tán đồng ý định này của tôi, cô ấy nói: “Tớ rất thích những cuộc hành trình, bởi vì sau mỗi chuyến đi chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Vũ
này, cậu độc thân cũng tốt, nhưng cậu sẽ cô đơn lắm đấy. Nếu lúc nào cô
đơn thì hãy gọi điện cho tớ nhé. Tớ rất yêu cậu, tớ không muốn thấy cậu
buồn đâu.”
Tôi rất xúc động, cũng cảm thấy bản thân may mắn vì có người bạn như thế này. Tôi cứ có cảm giác, nếu như Vân không phải là con gái thì tôi đã
yêu cô ấy rồi. Vân có những điểm rất thu hút, đặc biệt là sự trầm mặc và hờ hững của cô. Cô dường như không quan tâm gì cả, cô chỉ viết và viết. Hằng ngày cuộc sống của cô tẻ nhạt như tôi, nhưng lại luôn nói: “Tớ rất yêu cuộc sống này, tớ quý trọng sinh mệnh của mình. Chúng ta đều là
người như vậy phải không Vũ?”
Phải, tôi là người sợ chết. Tôi không muốn làm điều gì tổn hại đến bản
thân mình. Trừ việc năm tôi mười sáu tuổi, là khoảng thời gian áp lực và chán nản nhất trong cuộc đời. Có lẽ giai đoạn đầu của dậy thì đã khiến
tôi bị khủng hoảng. Sự áp đặt của ba mẹ khiến tôi không thể chịu nổi.
Tôi không làm được điều mà bản thân muốn, tôi không được vui chơi thỏa
thích, tôi như một con búp bê trong lồng kính. Nhận được tất cả mọi thứ
từ ba mẹ nhưng cũng không có được mọi thứ từ thế giới xung quanh.
Năm mười sáu tuổi đó, tôi đã lấy compa rạch tay mình. Nhìn máu chảy ròng ròng, tôi thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm lạ. Ít nhất thì bản thân
không còn cảm thấy tội lỗi với bất cứ ai nữa. Tôi cười rất nhiều, cố
gắng tỏ ra không quan tâm đến điều gì cả. Cô giáo dạy toán của tôi từng
nói với mẹ rằng: “Nó giống như một người từ trên trời rơi xuống vậy”.
Tôi cũng cảm thấy thế, bà nói đúng, tôi đúng là một người từ trên trời
rơi xuống!
Sau này lớn lên, tôi bắt đầu ổn định hơn, nhưng lại trầm lặng hơn. Tôi
không thể cười thoải mái được nữa, đằng sau nụ cười luôn luôn là sự cô
độc. Tâm hồn tôi rất trống rỗng, luôn cần ai đó lấp đầy nhưng lại không
tìm được người thích hợp. Tôi đang trưởng thành, nhưng cũng là đang tàn
lụi. Vết rạch năm đó đã mờ đi, tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Con người
tôi sinh ra là của họ, tôi có quyền gì đả thương nó chứ? Tôi nghĩ thế
nên không muốn chết. Chính vì vậy mà tôi lúc nào cũng sợ chết. Tôi rất
sợ một ngày nào đó khi tỉnh dậy, sẽ không được nhìn thấy thế giới này
nữa.
Vậy nên tôi cần phải đi, đi khắp nơi, đi càng xa càng tốt!
Đi xa rồi có thể từ bỏ được nỗi đau trong lòng, tạm thời chôn nó xuống.
Đến mỗi miền đất khác, tôi sẽ khắc tên mình lên đó, cũng như là vứt nỗi
buồn đi. Chỉ khi nào tâm hồn tôi thực sự thanh thản, không còn hoài niệm bất cứ điều gì nữa thì tôi mới dừng lại. Còn không thì đôi chân này,
ánh mắt này sẽ mãi mãi tiến về phương xa.
Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện dang dở của mình, định sẽ viết
cái kết cho nó vào một ngày không xa. Tôi nên để Dương Nguyễn và nhân
vật Vũ ra sao đây? Họ không phải những con người dành cho nhau. Nhưng họ lại có tình yêu và sự cố chấp.
Vân nói: “Tớ rất thích Dương Nguyễn, cảm giác được đã gặp anh ta ở đâu đó rồi ấy. Chúng ta có phải đang nhớ chung một người?”
Tôi mỉm cười, nói qua ống truyền: “Ừ, chúng ta luôn luôn là thế mà.”
“Vũ ơi, cậu có thể đừng làm nhân vật trong truyện đau được không? Đã quá đủ rồi, tớ không muốn lại có một người viết về tuyệt vọng nữa. Cậu phải vui tươi lên chứ? Cậu phải để họ còn niềm tin vào cuộc đời và tình yêu
này.”
Tôi hiểu ý của Vân, nhưng làm sao mà tôi có thể đi ngược lại cảm xúc của mình? Khi viết truyện, tôi không làm chủ được. Thành ra có những lúc
truyện rất nhàm chán và thiếu logic. Tôi cứ viết, không bao giờ để ý, có đôi lúc còn quên đi những nhân vật – tình tiết mà mình từng viết ra.
Ngay thời điểm này, khi tôi chuẩn bị viết những chương cuối cùng, quyết
định đã có, vậy làm sao mà tôi có thể đi ngược lại?
“Cậu có thể từ bỏ được nỗi đau không Vân? Cậu có thể quên đi tình yêu
đầu tiên của mình không? Có thể không mù quáng mà yêu người đàn ông của
cuộc đời mình?”
Vân im lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng thở trong điện thoại, có lẽ là
cô ấy đang hút thuốc. Mãi một lúc sau cô mới nói: “Đúng vậy, chúng ta
không thể.”
“Cậu sợ ly biệt đến vậy ư?” Tôi hỏi.
“Phải, tớ rất sợ. Rất sợ. Tớ đã trải qua một lần rồi, tớ không muốn phải nhớ lại cảm giác đó ở bất cứ đâu nữa. Mà khi viết truyện thì tớ lại
luôn nhớ đến. Chính vì vậy, cậu đừng làm