Hành Trình Của Ly Biệt

Hành Trình Của Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

ói thuốc nghi ngút, nhưng lại tan biến rất nhanh. 

Lúc này, anh mới nói: “Cô phải tìm lấy một ai đó yêu cô.” 

“Ừ, phải tìm ai đó yêu tôi.” 

“Anh ta ở thành phố này à?” Liêm gẩy nhẹ tàn thuốc trên điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô hỏi. 

Vũ lắc đầu: “Không. Không ở đâu cả, mà ở trong tâm trí của tôi. Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ gặp được anh ấy.” 

Liêm nhếch môi cười nhạt, vết sẹo trên sống mũi cũng vặn vẹo theo cái cười của anh. Cô gái này vẫn luôn như thế, anh đã nhìn thấu trái tim của cô. Bên trong tồn tại một khoảng trống, còn bên ngoài là cát. Cô đơn quá rất dễ yếu mềm, nếu có một người đàn ông trong tâm tưởng xuất hiện, trái tim cô ta nhất định sẽ bị sụp đổ thôi. 

Cô nói: “Xanh thế nào rồi?” 

“Nó ngủ rồi. Cô nên để nó đi.” 

Vũ cúi đầu, không nói thêm gì nữa cả. Xanh và cô rốt cuộc cũng chỉ là hai kẻ cô đơn, vô tình gặp được nhau. Nó cũng sẽ giống bà nội, một ngày nào đó sẽ rời bỏ cô đi. 

Mưa bắt đầu rơi xuống, những hạt mưa thấm vào da thịt khiến lòng cảm thấy rất thanh thản và dịu mát. Bầu trời u ám như đám khói từ điếu thuốc của Liêm tỏa ra. Màu xám mãi mãi là sự tàn lụi của thế gian. 

Cô sẽ để Xanh đi, tìm một nơi mà nó có được sự yêu thương. Nó là một sinh mệnh cô đơn, những người cô đơn phải luôn luôn kiếm tìm. Cũng như cô, luôn luôn cảm giác ở đâu đó có người đợi mình. Vậy nên cô phải đi, phải tìm anh ấy cho dù có là chân trời góc bể.  

Buổi đêm, Vũ lên mạng và kể cho Tuấn nghe về tình hình của Xanh. Anh ta cười, cô có thể tưởng tượng ra đó là một nụ cười buồn. Trong lòng cô vô cùng xót xa, không biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Cuối cùng, chỉ gõ được một chữ: “Đừng!” 

Cô không muốn nhận lấy sự thương hại của ai. Cũng không muốn ai vì áy náy mà quan tâm đến cô. Cô muốn tất cả đều tự nhiên, đều như một sinh vật hoang dã, làm mọi thứ theo bản năng của mình. Như thế mới có thể coi là chân thành. Thứ mà Vũ muốn, chỉ là một người như thế mà thôi. 

Tuấn nói: “Vũ này, chúng ta không thể quyết định cuộc sống của mình. Vậy nên phải cố gắng và trân trọng với những gì mà bản thân đang có.” 

“Mèo Xanh không phải là của tôi, tôi không thể giữ nó lại. Chúng tôi nhất định phải rời xa nhau, duyên phận là như vậy.” 

Tuấn im lặng, sự im lặng của anh cùng với màn đêm khiến cô cảm thấy rất bồn chồn. Cô liên tục click vào chuột, đôi mắt không ngừng ngóng chờ. 

Một lúc sau, Tuấn nói: “Ừ, miễn sao cô thấy vui là được.” 

Miễn sao cô thấy vui là được. Câu nói của Tuấn như đặt dấu ấn vào lòng Vũ, khiến cô thất thần vài giây. 

Cuối cùng, cô mỉm cười và nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Nơi đó vừa có một cái bóng vụt qua, như màn đêm không ngừng bủa vây ngoài kia. Phải, cô nhất định sẽ thanh thản khi để Xanh đi. Nó sẽ tìm được tình cảm của mình ở bờ bên kia của dòng sông. Còn cô, cô vẫn sẽ đi, vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. 

Rồi cô gõ lên bàn phím: “Tôi rất muốn nói một lời với nó. Nhưng lại sợ bản thân không kìm được mà bật khóc. Rồi mai này, sẽ chỉ còn lại mình tôi thôi.” 

Tuấn đáp: “Được, vậy cô nói đi.” 

Vĩnh biệt, Xanh!  






Linh có một đề nghị rằng khi bộ phim được bấm máy, Vũ nhất định phải có mặt. Nhưng Vũ đã từ chối, cô nghĩ tất cả những gì mình có thể làm được cho Linh chỉ có từng ấy mà thôi. Câu chuyện của cô ấy và cô đã được hoàn thành, phần còn lại chỉ là chờ đợi. Vũ sẽ chờ đợi để xem bộ phim đó, nhất định phải nhìn thấy đôi mắt của Thảo và Hưng ở trên đỉnh núi ấy. Nhất định phải nhìn xem trong trái tim họ rốt cuộc có rung động hay không. Nhất định phải biết tình yêu tai kiếp là như thế nào. 

Vũ lại bắt đầu công việc bận rộn của mình, hằng ngày ra ngoài tìm kiểm tin tức. Thu thập thông tin, chụp ảnh và viết lại trong vòng vài trăm con chữ để nộp cho trưởng ban. Trưởng ban là một người đàn ông vui vẻ, tên Thắng, khoảng chừng hai mươi tám tuổi, nhưng ánh mắt lại già dặn hơn nhiều. Lúc nào cũng thích mặc áo phông màu đen và quần jeans màu lục. Mỗi lúc gặp cô đều tươi cười, có vẻ có cảm tình với cô. Vũ không để ý lắm về người đàn ông này, giữa cô và anh chỉ có thể là cấp trên cấp dưới, hay là đồng nghiệp cũng được. 

Có một vụ tai nạn xảy ra trên đường, rất nghiêm trọng. Một chiếc container đâm vào dải phân cách, làm đổ cột điện và kéo theo thương tích cho những người đi đường vào thời điểm đó. Lúc ấy Vũ đang ở bên đường, bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Vù một cái, cô thấy một đoạn dây diện ở ngay trước mắt mình, còn có thể nghe rõ tiếng nổ lách tách từ đó phát ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, Vũ nghĩ nếu như bất ngờ một ngày nào đấy cô chết đi, bất ngờ và vội vã như thế, ngoài gia đình ra thì còn ai nhớ tới hay không? Trong rất nhiều cuốn tiểu thuyết, trong rất nhiều bộ phim, cái chết luôn trở thành một chủ đề thu hút. Lúc ấy chắc chắn sẽ có một người đau khổ nhất. Cô luôn tò mò, liệu có ai đau buồn cho cái chết phim ảnh của cô hay không? 

Vũ lấy máy ảnh ra chụp lại hiện trư


Polaroid